9
Hôm sau,Thành Công nghe theo lời ba lái xe trở về nhà. Về đến nhà đã thấy trong bếp các món ăn đã hoàn thành, bắt đầu bày biện để cả ba mẹ và Thành Công ăn buổi trưa.
"Thưa ba mẹ con mới về ". Thành Công nhanh nhảu nói xong chạy tót vào bếp để hôn vào má của bà Vân- mẹ Thành Công 1 cái rõ kêu, đó chính là cách cậu thể hiện tình cảm với người mình thương.
"Ừm, rửa tay rồi vào ăn cơm ". Ông Hưng trả lời cậu.
Bữa cơm bắt đầu, gia đình Nguyễn Thành hôm nay rộn ràng hơn vì có tiếng nói của Thành Công rôm rã suốt bữa cơm.
"Ăn đi con, toàn món con thích". Bà Vân gắp vào bát của Thành Công 1 miếng sườn chua ngọt
"Dạ. Hôm nay gọi con về có chuyện gì vậy ạ?". Hai bên má của Thành Công tròn vo như 2 cái bánh bao vì cậu có thói quen ăn như vậy khi ở cạnh người thân. Ăn như vậy sẽ thấy ngon hơn chăng?
"Để ăn cơm xong, ba sẽ nói ". Ông Hưng vừa gắp 1 miếng thịt vừa nói.
20 phút trôi qua. Bữa cơm cũng đã hoàn thành, bát đũa thì đã được Thành Công tráng sơ qua rồi cho vào máy rửa bát, cậu nhanh chóng đi ra sofa-nơi ba mẹ cậu đang đợi cậu ra để nói chuyện quan trọng!
"Chuyện gì thế ạ? Bố mẹ lại cho con nhà hay sao ạ? ". Thành Công vừa cười vừa nói, y hệt con mèo được thưởng vậy.
"Chuyện là, ngày con du học, có một thời gian ba bị phá sản nhưng đã giấu con.... ".Ông Hưng trầm mặt kể lại
"Ba nói cái gì??? ". Thành Công hơi mất bình tĩnh khi nghe tin ấy.
"Ba nói sự thật, lúc ấy gia đình mình điêu đứng nhưng vì không muốn con lo lắng, muốn con tập trung học tập nên đã giấu và xoay sở khắp nơi để lo cho con và vực dậy công ty. Dù ba cố gắng nhưng thời điểm ấy chỉ đủ để gởi tiền qua Canada cho con ăn học.. còn về công ty, lúc đó ba đã nghĩ đến chuyện từ bỏ".
Từng lời ông Hưng nói, Thành Công không thể tin vào tai mình.Mẹ cậu kế bên khi nhớ lại khoảng thời gian ấy cũng đã hơn nghẹn lại.
"Rồi, ba gặp gia đình ông Xuân Hùng, không biết bằng sự tin tưởng nào từ trên trời rớt xuống mà ông Hùng đã cho ba mượn một số tiền lớn để vực dậy công ty mà không hề đòi hỏi một điều kiện hay một đồng lãi nào, ba cầm số tiền ấy mà không hiểu tại sao nhưng rồi có ông ấy động viên nên ba đã cố gắng để vực dậy như ngày hôm nay, ơn này lớn lắm con ạ". Ông Hùng cũng rưng rưng trong từng câu chữ.
"Vậy tại... tại sao con không biết, một tin tức trên báo chí cũng không?".Thành Công hỏi một cách uất nghẹn
"Là Xuân Bách. Thằng bé đã làm cho mọi tin tức của báo chí về gia đình mình biến mất trong vòng 1 tiếng đồng hồ sao khi nhận được điện thoại từ ông Hùng."
"Xuân...Xuân Bách?". Cậu thắc mắc hỏi ba mình
"Đúng con, là con trai của ông Hùng. Con không biết thằng bé và thằng bé cũng không biết con"
Ông Hưng tiếp tục nói
"Sau khi ổn định, ba đã thề với lòng là sẽ đền đáp gia đình ấy thật xứng đáng. Nhưng không biết làm gì cho hợp lí, của cải tiền tài địa vị họ có thừa, mình không gần góp tay vào chỉ là... gia đình ông Hưng khi vô tình thấy con trong bức ảnh gia đình mình. Họ đã nói muốn làm sui gia với ba..."
"Tức là.. ba muốn con cưới con của ông Hùng?". Thành Công lần này lắp bắp hỏi lại
"Đúng". Ông Hưng khẳng định chắc nịch
"Từ bé đến lớn, ba chưa từng ra điều kiện hay bắt ép con một thứ gì, nhưng hôm nay duy nhất điều này.. ba mong con sẽ làm theo lời ba nói"
"Không. Con sẽ trả nợ cho họ, ba nói đi, bao nhiêu con cũng sẽ cày cuốc để trả cho họ. Làm sao con có thể lấy một người mà con không yêu thậm chí là không biết mặt mũi hả ba". Thành Công khóc rồi!
Bà Vân thấy vậy liền an ủi.
"Con bình tĩnh đi con"
"Không ạ, con không bình tĩnh được. Ba nói đi, bao nhiêu tiền con sẽ trả!"
"Công à, ba và mẹ con đã đồng ý với họ rồi". Ông Hưng nói với cậu
"Ba, mẹ, tại sao lại tự quyết định chuyện này? Con không muốn". Cậu vùng vằng trong cái ôm của mẹ cậu.
"Ba mẹ xin lỗi con, nhưng Xuân Bách cũng là người tốt, người mà ba mẹ có thể tin tưởng nên ba mẹ mới..". Bà Vân ôm cậu nói
"Tốt ạ? Tốt nhưng con không yêu thì làm sao con hạnh phúc được ạ?Ba mẹ không muốn con hanh phúc hay sao?". Cậu chất vấn từng câu một.
Sau đó cậu đột ngột đứng dậy, vùng vằng ra khỏi vòng tay của mẹ mình.
"Ba nói đi, ba nợ họ bao nhiêu tiền, con trả, con trả mà. Chính tay con sẽ làm và trả cho họ. Ba nói đi ạ"
Ông Hưng vẫn tuyệt nhiên im lặng trước câu hỏi đó.
"Nếu ba không nói, con sẽ đi tìm gia đình nhà ông Hùng để nói chuyện."
"Thành Công, con không được làm thế, như thế là bất lịch sự". Tiếng la rầy đầu tiên trong cuộc nói chuyện hôm nay.
"Ba đã nói vậy thì, con sẽ đi tìm Xuân Bách, con sẽ nói chuyện với anh ta để huỷ bỏ cái hôn sự oái oăm này".
Thành Công bỏ đi ra khỏi nhà sao đó leo lên chiếc xe đỏ pha lẫn chút đen của mình. Cậu cầm điện thoại lên và search thử cái tên Xuân Hùng Xuân Bách, kết quả hiện ra... không phải cái tên Mason Nguyễn hay sao? thì ra.... à cậu nhớ ra rồi, công ty Nguyễn Xuân, vậy thì cái hôn sự này càng phải huỷ bỏ.
Sau đó Thành Công đạp ga chạy về hướng công ty Nguyễn Xuân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co