Truyen3h.Co

masonb. em là nhà

8

youngbunniee

"Được, hôm đấy anh đi cho, job lớn hả Công". Vương Bình trả lời ở đầu dây bên kia.

" Đúng rồi anh, nhưng mà job này chắc phải bảo bên họ hết tuần sau mình mới bắt đầu làm đơn được. Dạo này đơn đang dồn nhiều quá". Thành Công vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay vừa trả lời

" Làm vừa thôi em, về ăn cơm đi. Trễ rồi". Vương Bình nói với vẻ hơi trách móc cậu.

" Anh nấu cơm rồi hả Bình?".

Thú thật là cậu cũng đang đói,từ sáng đến giờ cậu chưa có gì trong bụng cả

"Anh chỉ biết nấu cơm trắng thôi, về nấu cho anh ăn với Bông yêu ". Vương Bình ra vẻ nũng nịu.

Bông là biệt danh của Thành Công ở nhà, chỉ có những người thân thiết mới biết đến biệt danh siêu yêu đó của cậu. Biệt danh ấy gắn liền với cậu từ nhỏ đến lớn, vì vậy mà brand của cậu tên "boongboong", lấy từ bông bông mà gia đình hay gọi cậu.

"I oi, nổi da gà thật. Để dành đấy mà đi nũng với người yêu, đừng có nũng với em". Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu cũng đã dần đứng dậy dọn dẹp đồ dùng để chuẩn bị về nhà nấu cơm cho Bình ăn cùng. Cậu cũng đang có hứng muốn nấu ăn.

"Đi mò, anh làm gì có người yêu". Vương Bình vẫn tiếp tục nhõng nhẽo.

"Thế thôi nhá" Thành Công nói xong liền tắt máy.

Cậu ra xe để về nhà, trên đường về Thành Công có ghé ngang siêu thị để mua thực phẩm về nấu,cậu tỉ mẩn chọn lựa từng khay thịt, chọn từng con tôm tươi, bó rau sạch.Thành Công luôn vậy, cậu trân trọng những món ăn, bữa cơm gia đình vì đối với cậu, đó là một món quà tinh thần, là cầu nối để con người kết nối với nhau và quan trọng hơn hết, bữa cơm gia đình còn là thứ để con người muốn về nhà.

Không phải tự dưng mà Vương Bình mè nheo muốn Thành Công nấu cơm cho anh ăn, vì anh không biết nấu thật? ờm thì một phần nhỏ thôi, phần lớn là do Thành Công nấu cơm siêu ngon, đối với Bình thật sự là siêu siêu siêu ngon. Có lẽ do một phần sống một mình nơi đất khách quê người nên cậu đã tập nấu nhiều món, nấu nhiều thành quen, càng ngày càng lên tay nghề nên là đồ ăn của Thành Công lúc nào cũng được người ăn tấm tắc khen ngon, kể cả ông bà Nguyễn Thành cũng vậy, nhiều lúc cũng gọi điện để "mua" một ngày bận rộn của cậu để về nấu một bữa cơm cho ông bà ăn. Nói "mua" vậy thôi chứ chỉ cần thấy cuộc gọi từ bố mẹ là cậu đã về nhà để gặp ông bà rồi. Thành Công luôn vậy, đối với cậu gia đình và hơi ấm từ tình yêu thương của "nhà" luôn được xếp lên hàng đầu.

Về đến nhà, Thành Công xắn tay áo lên sau đó thuần thục từng động tác, nêm nếm một cách kĩ càng từng món ăn. Thoáng chốc đã xong cơm nhà ba món được dọn ra bàn.

"Cảm ơn ông trời vì cho con đứa bạn biết nấu cơm ngon tới vậy". Vương Bình cảm thán.

"Đi bới cơm đi anh Bình". Thành Công vừa cởi bỏ tạp dề vừa nói

Vương Bình hí hửng nghe theo lời của Thành Công, nhưng mà vừa mở nắp nồi cơm ra, hạt ngon còn y nguyên như 1 tiếng trước. Vương Bình chưa bật nút nồi cơm điện???

"Bông yêu, anh có này nói em nghe nè". Bình lên tiếng

"Rồi, có chuyện nữa rồi" Thành Công chống hông bất lực

"Anh chưa bật nút í, nhưng nhưng mà bây giờ bật nút là có cơm liền nha nha nha"

Thành Công không còn cách nào khác ngoài việc đi ra phòng khách bật ti vi lên xem cùng với chiếc bụng đói.Thấy vậy, Bình liền mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu lúc nãy Thành Công mua từ siêu thị về rồi lẽo đẽo theo cậu.

"Thôi mà, ăn dâu đi nha"

Làm giá vậy thôi chứ thấy mấy quả dâu ấy Thành Công cũng bị thôi miên. Cậu lấy một quả dâu rồi cắn một cái.

"Chua quá". Mặt cậu nhăn nhó như làm lộ ra râu mèo như một con mèo thật vậy

"Em mua luôn á Công, sao dạo này toàn mua nhầm dâu chua vậy?" Bình nói xong cũng cầm 1 quả lên ăn thử

"Má ơi chua má hú". Bình cũng nhăn nhó không thua kém gì Thành Công.

Bỗng dưng chuông điện thoại của Thành Công reo lên, nhìn lướt qua là bố của cậu. Cậu nhanh nhanh chóng chóng bắt máy

"Dạ, dạ, con biết rồi."

"Con sẽ về"

Mặt Vương Bình vẫn còn nhăn nhó nhưng tò mò

"Sao đấy, chú Hưng gọi à"

"Vâng, nói là mai em về có chuyện quan trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co