Truyen3h.Co

masonb - Em

1. Thành Công

meowha

1.5.2018

Hôm nay nắng đẹp, ý mình là cái anh khóa trên đứng trong nắng đẹp.

4.5.2018

À, ảnh tên là Xuân Bách, Nguyễn Xuân Bách.
Và cậu ấy bằng tuổi mình.
Hihi nhìn chững chạc ghê.

6.5.2018

Người ta khen tui dễ thương ó.
Ối dời ơi, có mà anh Bách dễ thương ý, dễ thương nhất trần đời này luôn.

8.5.2018

Bách mò ra ig tuii.
Hỏng chơi ig, nhưng Bách dùng ig nên mình cũng dùng ig.

9.5.2018

Bách rủ mình đi ăn. Bách còn nói ban đầu tưởng mình là học sinh cấp 3 lạc vào trường nữa.

Ôii bữa ăn tuyệt vời, bữa ăn ngon nhất mình từng được ăn.
Bách tặng mình cái máy ảnh xịnn, mình và bách có chung một tấm hình nèe.

[..]

Không cần đọc thêm cũng biết rõ, những trang sau của nhật kí Thành Công đầy ắp toàn tên Xuân Bách.

Nó ghi lại từng chút một sở thích của Bách.
Những bức ảnh chụp từ máy ảnh hắn tặng nó kẹp vào từng trang một của quyển nhật kí.

Nét bút viết vở thì viết vội cho kịp bài, và nét bút viết về Nguyễn Xuân Bách sao trông lại thật nắn nót viền thêm đôi nét vui vẻ trong từng con chữ.

Nét mặt nó nhìn Xuân Bách chỉ thiếu việc khắc chữ " YÊU BÁCH VL " lên trán.

Sau đó nó nhiệt tình theo đuổi thấy rõ, ngày nào cũng ríu rít bên tai Xuân Bách, rủ hắn đi ăn uống rong chơi.
Miệng xinh lúc nào cũng nói yêu thương Xuân Bách.
Hỏi xem hắn ăn sáng chưa? Tối qua ngủ có ngon không?

Xuân Bách không đáp lại.
Cũng không từ chối.

Hắn vẫn đi cùng nó, vẫn nghe nó lải nhải chuyện vụn vặt, vẫn nhớ nó thích ăn gì, ghét gì.
Chỉ là chẳng nói thêm bất kì câu nào.

Có hôm nó đợi Xuân Bách tan học đến muộn.
Nắng tắt dần, sân trường chỉ còn vài người.

Xuân Bách nhìn nó, nhíu mày:
"Sao không về trước?"

Nó cười hì hì:
"Đợi Bách."

Giọng Xuân Bách trầm xuống:
"Đừng có đợi kiểu đó nữa. Mày ngố quá."

Câu nói nghe như trách mắng,
nhưng ánh mắt lại không nỡ rời khỏi khuôn miệng cười của Công.

Có lần Thành Công hỏi thẳng:
"Bách có phiền không nếu tớ cứ theo cậu hoài vậy?"

Xuân Bách im lặng rất lâu.
Lâu đến mức nó tưởng mình đã đi quá giới hạn.

Cuối cùng hắn nói:
"Không phiền."

Làm Thành Công tối hôm ấy chẳng thể ngủ ngon.
Hắn thật sự biết làm nó tương tư mãi trong lòng.
Hắn đi chậm lại để chờ nó.
Đưa áo khoác khi trời lạnh.
Nhắc nó ăn uống, nghỉ ngơi, học hành.

Nhưng Thành Công không biết rằng,
đó là những gì Xuân Bách lấy hết can đảm của bản thân để làm..

[..]

Thành Công ở bên Xuân Bách, theo một cách rất tự nhiên, như thể cuộc sống tự dưng chậm lại một nhịp chỉ để chờ Thành Công kịp bước theo Xuân Bách.
Sáng chờ hắn ở cổng trường, trưa kéo hắn đi ăn, chiều ngồi bên cạnh hắn trong thư viện, tối nhắn tin hỏi han vu vơ.
Nó yêu rất rõ ràng, rất ồn ào, chẳng hề giấu giếm.

Còn Xuân Bách thì lặng lẽ hơn nhiều.

Hắn không nói yêu.
Cũng không nói không yêu.

Hắn chỉ xuất hiện đúng lúc Thành Công cần, rồi lùi lại đúng một bước khi cảm thấy mình sắp đi quá xa.

[..]

Buổi trưa, Thành Công hay kéo Xuân Bách đi ăn mấy quán nhỏ quanh trường.
Quán nào ngon, quán nào rẻ, quán nào có cô chủ dễ thương, nó đều biết hết.

"Bách ăn cay được không?"
"Bách có ghét hành không?"
"Bách ăn nhiều xíu đi, gầy quá."

Xuân Bách nghe, không phản bác.
Chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn bỏ vào chén Thành Công khi thấy nó mải nói mà quên ăn.

Xuân Bách còn được nó dắt lên gốc cây cổ thụ nó đã lớn lên cùng với.
Vui buồn hờn giận gì cũng ra đây hết, tâm hồn thảnh thơi.

[..]

Buổi chiều trong thư viện là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.

Thành Công ngồi cạnh Xuân Bách, giả vờ đọc sách nhưng thật ra là lén nhìn nghiêng mặt hắn.
Sống mũi cao, hàng mi dài, lúc tập trung thì trông rất khó gần.

Nó lấy máy ảnh ra, chụp lén một tấm.

Tách.

Xuân Bách quay sang:
"Chụp gì?"

"Chụp Bách đẹp trai."
Thành Công đáp ngay, không cần nghĩ.

Xuân Bách nhíu mày:
"Nói nhảm."

Nhưng khóe tai lại đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co