Truyen3h.Co

masonb - Em

2. yêu

meowha

Chớp mắt đã trôi qua mấy mùa hè, Xuân Bách và Thành Công thì đã đi qua nhiều mùa giáng sinh, giao thừa cùng nhau.

Chỉ có Thành Công luôn nói yêu Xuân Bách.
Xuân Bách thì lặng lẽ quan tâm, chăm sóc, nâng niu Thành Công với chức danh "người yêu của Thành Công."

Đúng rồi, Thành Công nó lấy hết can đảm để mà tỏ tình đó.
Dù là ngày nào cũng bật đèn xanh nhưng Xuân Bách cứ giả ngu.
Lại phải để nó ra tay vào đêm giáng sinh.

Vào đêm giáng sinh năm nay nó tỏ tình, nó tặng Xuân Bách một cái móc khóa thu âm giọng nói.

"Bách giáng sinh vui vẻ nha! Em yêu Xuân Bách nhiều nhiều lắm."
"Em yêu Xuân Bách nhiều nhiều lắm."
"Yêu Bách nhiều nhiều."
Móc khóa bị lỗi, vọng 3 lần câu yêu.

Thành Công nhoẻn miệng cười nhìn chiếc móc khóa.

"Cho Bách."

"Hửm?"

"Nhìn hay không? Hihi quà Công thấy hay hay nên mua tặng Bách."

Xuân Bách nhìn Thành Công, đưa tay cầm móc khóa, cầm cả bàn tay Thành Công đưa vào túi áo, nắm chặt.

"Yêu em."

Thành Công đứng đơ ra vài giây.
Gió đêm giáng sinh thổi lạnh, nhưng tai nó nóng bừng.

"Thiệt hong Bách, chưa nghe rõ lắm, Bách nói lại đi."

Xuân Bách siết chặt tay nó trong túi áo thêm một chút, ngón cái xoa xoa mu bàn tay Thành Công, cúi đầu sát lại, nói lại lần nữa, rõ ràng hơn.

"Anh nói anh yêu em."

Lần này thì Thành Công nghe rõ thật rồi.

Nó bật cười, cười đến mức mắt cong lên.

"Em cũng yêu Bách."

[..]

Nhật kí của Thành Công từ đó đổi màu.

Không còn những dòng hỏi han một chiều.
Không còn những câu tự hỏi mình có làm phiền hay không.

Chỉ toàn những chữ rất tròn:

"Hôm nay Bách nắm tay mình."
"Bách mua đồ ăn sáng."
"Bách nói yêu mình trước."
"Bách chụp lén mình."

Mỗi dòng đều có một trái tim nhỏ bên cạnh.

Xuân Bách thì vẫn vậy.

Vẫn ít nói.
Vẫn chăm sóc bằng hành động nhiều hơn lời nói.

Nhưng mỗi khi Thành Công nhìn sang,
ánh mắt hắn không còn né tránh nữa.

Trong túi áo khoác của Xuân Bách
chiếc móc khóa thu âm lúc nào cũng ở đó.

Thỉnh thoảng, khi chỉ có một mình,
hắn lại bấm nghe.

"Em yêu Xuân Bách nhiều nhiều lắm."

Ba lần liền.

Mỗi lần nghe,
khóe môi hắn lại cong lên rõ thấy.

[..]

Thành Công nhận ra,
lịch sinh hoạt của hắn bắt đầu xoay quanh mình nhiều hơn.

Từ bây giờ, sáng sẽ có tin nhắn hỏi han kèm bữa sáng.
Nắng mưa gì cũng có người đưa đi đón về.

Thành Công đi học thêm cũng nhàn hẳn.
Trước đây phải đi qua mấy cái ngã rẽ tối om, nó sợ ơi sợ.
Nhưng giờ có Xuân Bách đón rồi.

Tan học Xuân Bách đứng chờ ở cổng,
Thành Công vừa thấy là chạy tới ngay,
miệng cười cong cong
"Đợi lâu hông?"

Xuân Bách lắc đầu.
"Vừa tới."

Thật ra là đợi từ sớm..

Xuân Bách nhìn Thành Công thật lâu, hắn nghĩ, chỉ cần còn được nghe giọng nói đó, còn được nắm bàn tay đó,
thì những mùa phía trước
đều đáng để chờ.

Ai tỏ tình vào giáng sinh thành công, sẽ là người hạnh phúc nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co