Truyen3h.Co

masonb - Em

extra: Thư tay gửi anh, gửi chúng ta.

meowha


Hôm gặp anh Linh, anh còn đưa thêm cho Xuân Bách quyển nhật kí từ Thành Công.

Anh nói, nhật kí Thành Công viết từ ngày quyết định chia tay Bách. Tất cả đều viết cho Bách.

Nếu Thành Công còn sống, nó cũng sẽ chẳng cho Bách xem.
Xấu hổ lắm.

Nét chữ từng trang siêu vẹo theo từng nét.

Phải 3-4 ngày gộp lại trong 1 trang viết.

À Thành Công của hắn từng đoạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp đó, vừa xinh vừa giỏi nhỉ.
Người ta gọi là tài sắc vẹn toàn.

Em thích viết lắm.

#1
* Xuân Bách,

Hôm nay em đi khám một mình.
Bác sĩ nói nhiều lắm, em nghe mà không nhớ được bao nhiêu.
Chỉ nhớ có một câu phải điều trị lâu dài.

Em đã nghĩ đến anh đầu tiên.

Nghĩ đến việc nếu anh biết, anh sẽ mắng em không giữ sức khỏe, rồi sẽ bỏ hết mọi thứ để ở cạnh em.
Em không muốn điều đó.

Anh đang sống rất tốt.
Em không muốn mình trở thành gánh nặng trong tương lai của anh.

Nếu một ngày nào đó em im lặng hơn trước, anh đừng giận nhé.
Chỉ là em đang học cách bớt dễ thương thôi.

Em vẫn ổn.
Thật mà.

Anh cũng giữ gìn sức khỏe nha, em khỏe rồi sẽ về.*

#2
"Xuân Bách,

Hôm nay em truyền nước sau khi điều trị bệnh.
Kim đâm vào tay hơi đau, nhưng em quen rồi.

Em vẫn nghĩ về anh trong lúc nhắm mắt ngủ.
Nghĩ xem nếu anh ở đây, anh sẽ nắm tay em, hay sẽ giả vờ không lo để em yên tâm.

Em thích cách anh lo lắng cho em lắm.
Nhưng cũng chính vì vậy em không dám cho anh biết.

Anh ơi,
nếu một ngày em không còn đủ sức đứng cạnh anh nữa,
liệu anh có buồn không?

Em sợ nhất là ánh mắt của anh khi biết sự thật.
Em thà để anh ghét em
còn hơn để anh đau."

#3

* Xuân Bách,

Em không còn đủ sức viết dài nữa.

Hôm nay trời đẹp.
Em nằm cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào tay, ấm lắm.

Em nghĩ
nếu đây là ngày cuối cùng,
thì cũng không tệ.

Anh đừng nhớ em lúc em đau em xấu nhé.
Hãy nhớ em khi em cười.
Khi em còn bướng.
Khi em còn đứng ở cạnh anh ý.

Em sợ anh cô đơn.
Nhưng em tin anh sẽ sống tốt, anh tốt nhất nên biết điều tìm một người chăm sóc tốt cho anh.
Đừng để em xuống dưới xong lại thấy anh cũng bị đày xuống bộ dạng tơi tả!*

Xuân Bách đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, hắn đọc những nơi Thành Công muốn cũng hắn đi nếu khỏe mạnh.

Hắn đi hết, chụp hình lại.
Sau này nếu gặp được Thành Công ở nơi nào đó khác thế gian này, sẽ cho em xem.
Kể cho em về không khí ở đó, về cảm giác trống vắng lúc thiếu em.

Xuân Bách không tin vào chuyện tâm linh.

Nhưng giờ thì khác, hắn đến chùa dập đầu nguyện cầu kiếp sau gặp lại mong lệ không vương má mềm, mong giọt hạnh phúc rơi xuống mái hiên, gom hết cả yêu thương lại gấp thành hạc giấy, lấy đi khổ đau của em từng phút giây.

Xuân Bách thấy mọi ngóc ngách của quê nhà thanh bình bấy giờ đều có ảo ảnh của Thành Công quẩn quanh tâm trí hắn. Thậm chí khi trở lạnh thành thị tấp nập, hắn cũng ngửi được mùi sữa đậu sáng sớm trên chóp mũi.

Công biết không? Nơi mộ em tọa lạc, hắn trồng loài cây em thích nhất đấy.
Hi vọng em kiếp sau cũng sẽ như hoa, rộ sắc trong nắng mai.
Em đi, mang theo cả bó hoa chưa kịp nở trong lòng hắn.

Hắn không sống nổi đâu em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co