5. Xuân Bách
Thành Công, em biết không.
Xuân Bách thích em cực.
Anh thích em từ lúc em mới bước vào trường cơ.
Hắn gặp em vào ngày trời nắng đẹp.
Em đứng ở trạm xe buýt, balo đeo lệch một bên vai, cúi đầu nhắn tin, gió thổi tóc rối lên trán. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.
Mọi cử chỉ của em ngây thơ, trong sáng đến cùng cực. Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ?
Sau này yêu nhau rồi, tôi mới nhận ra, em là thực thể bướng nhất trên đời.
Em bướng.
Bướng một cách dễ thương.
Nhưng ai bảo người yêu em là tôi, mọi yêu cầu ngang ngược đến mấy em đưa ra..
ok chiều.
__
Tôi có một thói quen xấu,
Là chụp lén em.
Chụp khi em đang ăn, má phồng lên.
Chụp khi em ngủ gật trên xe buýt, đầu nghiêng sang vai tôi.
Chụp cả những lúc em cau mày học bài, hay cười đến nheo cả mắt.
Tôi chụp rất nhiều.
Nhiều đến mức điện thoại của tôi, bộ nhớ gần như chỉ có mỗi em.
Có lần tôi đưa máy cho em xem.
Em lướt từng tấm, chậm rãi, rất nghiêm túc.
"Anh chụp đẹp ghê."
"Tay nghề anh tốt thật."
Tôi cười, có chút đắc ý.
"Đâu phải do anh."
"Là do em xinh thì có."
"Sao lại bảo em xinh?"
"Tại em xinh."
Tôi đã nghĩ, nếu đời này có một khoảnh khắc tôi được mang theo đến cuối, thì chính là lúc có em bên mình.
___
Hai năm sau, tôi gặp Trường Linh — anh trai của em trong một buổi chiều nhạt toẹt.
Anh nhận ra tôi trước.
"Em là Xuân Bách phải không?"
Tôi gật đầu.
Cổ họng khô khốc.
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi thở dài.
"Thành Công nhắc về em nhiều lắm."
Cái tên có trải qua bao nhiêu cũng không thể phai mờ trong tâm trí tôi.
Anh kể tôi nghe tất cả.
Về căn bệnh viêm loét ung thư dạ dày, hạn chế em đủ điều.
Về những lần em ngồi truyền nước đau đến tái xanh mặt mày, nhưng vẫn gượng cười nói rất bình thường.
Về việc em không chịu cho tôi biết, vì sợ tôi lo lắng bệnh theo em.
Về cái đêm nói chia tay,em đã ở thành phố khác, sau khi nhận được tin nhắn của tôi, em lén trốn khỏi bệnh viện đi chuyến xe về nơi đây một mình, đến nơi em chẳng đủ cam đảm bước đến bên tôi.
Em chỉ lẳng lặng đứng đó, đứng trong cơn gió đông lạnh buốt nhìn tôi.
"Công nói em tìm được công việc tốt, nó sợ em biết được sẽ bỏ hết mọi thứ em gầy dựng bấy lâu mà chăm sóc nó."
Tôi bật cười.
Cười đến run cả người.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Em chẳng biết nghĩ cho mình gì hết.
Ngay cả lúc xa tôi, em cũng vẫn hiểu con người tôi đến vậy.
Làm sao tôi nỡ bỏ em ở lại?
Làm sao tôi sống thiếu mất đi em, trái tim của mình?
Em đúng là ích kỉ.
Ích kỷ với bản thân một cách tàn nhẫn.
[..]
Tôi không biết em bị bệnh.
Em không cho tôi biết.
Chỉ là dạo gần đó, em hay than đau bụng.
Sau đó hay viện cớ bận.
Rồi biến mất từng chút một khỏi cuộc đời hắn.
Rồi cái ngày em nhắn.
"Mình chia tay đi."
Xuân Bách đã nghĩ em hết yêu hắn rồi.
Hắn chạy khắp nơi tìm em.
Nhưng em thì biến mất không để lại chút gì cho hắn cả.
___
Trường Linh mời Bách đến dự ngày đưa tang em.
Hôm ấy trời nắng như lần gặp đầu vậy.
Em đúng là mặt trời nhỏ, hoàn cảnh nào cũng có thể tỏa sáng.
Nắng nhạt.
Sáng đến mức đau mắt.
Xuân Bách đứng ở cuối hàng người.
Không ai nhận ra hắn.
Hắn không có tư cách.
Không phải người thân.
Không còn là người yêu.
Chỉ là một cái tên từng bị em tự tay xóa khỏi cuộc đời mình.
Khi nắp quan tài khép lại,
tim hắn trống rỗng đến lạ.
Hắn lấy điện thoại ra.
Chụp một tấm.
Bức ảnh thờ của em cũng do hắn chụp đấy, hắn gửi toàn bộ cho anh Linh.
Ai mà biết được, tấm ảnh cuối của hắn chụp em lại là ở đám tang em đâu chứ.
___
Sau lần gặp đó, Xuân Bách hắn sống.
Sống với mảnh hồn bay đi mất một nửa, sống với từng đợt sóng day dứt âm ỉ quanh lồng ngực.
Hắn hiểu cảm giác của em lúc ấy rồi.
Hắn sống chung với bia rượu, hắn cũng đau bao tử, cũng nôn thốc nôn tháo như em.
Đau quá, sao lại đau thế hả em ơi.
Sao lại chẳng lấp đi được nỗi nhớ em thế hả em ơi.
Xuân Bách ngày nào cũng mở máy lên, xem lại ảnh.
Xem lại tất cả.
Ảnh em cười.
Ảnh em cau mày.
Ảnh em nhìn hắn, ánh mắt rất trong.
Và cuối cùng ảnh em nằm yên.
Hắn nhìn rất lâu.
Rồi lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
"Thành Công..."
"Em trốn giỏi thật."
__
Hắn vẫn sống.
Vẫn đi làm.
Vẫn nói cười khi cần.
Chỉ là mỗi đêm, hắn đều mơ thấy cùng một cảnh.
Em đứng ở trạm xe buýt.
Balo đeo lệch một bên vai.
Cúi đầu nhắn tin.
Gió thổi tóc em rối lên trán.
Hắn đứng cách em vài bước.
Gọi thế nào em cũng không quay đầu lại.
Đôi khi Xuân Bách tự hỏi
Nếu trước đó hắn chịu để ý em thêm một chút.
Nếu hắn nhìn thấy em, nếu hắn tìm cho bằng được.
Liệu em đã không phải chịu đựng một mình như vậy?
Có phải em đã không chết trong cô độc?
Câu hỏi ấy theo hắn từng ngày.
Không có câu trả lời.
___
Xuân Bách không yêu ai nữa.
Không phải vì không thể.
Mà vì mỗi khi ai đó đến gần, hắn lại so sánh.
Không ai bướng như em.
Không ai cười giống em.
Không ai chịu vì hắn mà biến mất lâu như vậy.
___
Doanh nhân tài giỏi Nguyễn Xuân Bách giám đốc công ty SD tự tử tại nhà riêng vào sáng sớm ngày 8/12/20xx.
"Chờ anh nhé em, kiếp sau.
Anh chịu khổ thay em."
_end_
4.1.2026
Nhớ nhưng chẳng thể ở bên.
Nuốt nước mắt lòng buồn tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co