11.
Sau trận ốm, Thành Công dường như biến thành một con người khác. Công thích ngồi dưới chân Bách khi gã xem tivi, thích vô thức nắm lấy vạt áo gã khi cả hai cùng đi dọc hành lang và đặc biệt là thích hít hà mùi hương gỗ trầm nồng đậm trên cơ thể gã mỗi khi đêm xuống. Cậu làm nhưng điều đó vì đơn giản khi ở gần gã cậu thấy an toàn.
Xuân Bách ngồi ở sofa chơi game, Công lặng lẽ tiến đến, ngồi bệt dưới sàn và tựa đầu vào đầu gối gã. Xuân Bách một mặt thì đắc ý tột độ, cảm thấy bản thân quả thực có sức hút của một vị vua đã thu phục được con mồi.
Mặt khác, cái tính sĩ diện của một đại ca khiến gã không ngừng buông lời cay nghiệt.
- Này, mày là đỉa hay sao mà cứ dính lấy tao thế?
Bách đẩy nhẹ đầu Công ra, miệng trễ xuống đầy vẻ chê bai.
- Phiền chết đi được, bộ không có việc gì làm à?
Nghe vậy, Công lặng lẽ buông tay, lủi thủi đi về phía góc phòng ngồi một mình. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút sau, Bách đã bắt đầu bồn chồn. Gã xoay bút, lật sách, rồi cuối cùng không chịu nổi sự im lặng đó, Bách đã đập mạnh tay xuống ghế, giọng mang chút bực bội.
- Ai cho mày đi?
Công ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn gã đầy vẻ khó hiểu.
- Cậu bảo mình phiền mà...
- Tao bảo phiền chứ có bảo mày biến đâu? Lại đây ngồi cho tử tế
Công khựng lại, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. Gã điên này đúng là khó chiều nhưng lại dễ đoán đến nực cười.
Cậu quay lại, tiếp tục ngồi vào vị trí cũ, thậm chí còn táo bạo hơn khi vòng tay ôm lấy chân gã. Bách hài lòng hừ lạnh một tiếng, tay lại vô thức đưa lên vuốt ve mái tóc mềm của Công.
Sự mâu thuẫn trong hành động của Bách ngày càng rõ rệt. Gã nhận ra bản thân dường như không thể kìm chế nổi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Trái tim gã vốn dĩ chỉ biết đến sự chiếm hữu thô bạo hiện tại lại rung động vì một ánh mắt, một hơi thở của kẻ này. Chính sự khao khát muốn sở hữu trọn vẹn ấy đã thôi thúc Bách thực hiện một việc mà gã vẫn luôn chần chừ, điều tra tận cùng về quá khứ của Thành Công.
Với mạng lưới quan hệ rộng và quyền lực của tập đoàn Xuân Thế, không khó để Bách đào bới lên những mảnh ghép đen tối nhất trong lý lịch của cậu. Những gì gã nhận được không phải là câu chuyện về một cậu bé nghèo khổ bị bắt nạt mà là hồ sơ của một kẻ mang danh Công sẹo.
Những tay anh chị máu mặt ở khu chợ cũ đều có thể nhớ đến cái tên Công sẹo. Vì cái tên đấy khá ấn tượng nó là một thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng máu liều không ai bằng, ra tay lạnh lùng, dứt khoát.
Cầm xấp ảnh chụp cảnh Công đứng giữa đám giang hồ, đôi mắt sắc lẹm không một chút sợ hãi, Bách cảm thấy máu trong người mình sôi lên.
Bách trở về nhà với một xấp ảnh và tài liệu trên tay Gã đi thẳng lên phòng, cậu cũng bước theo sau. Công nhận thấy luồng sát khí tỏa ra từ người gã nên cũng im lặng đứng chờ ở cửa.
- Vào đây.
Giọng Bách trầm đục, mang theo sức ép nghẹt thở. Công bước vào. Trên bàn gỗ lim, những tấm hình cũ kỹ được rải ra.
Bách ngồi đó, đôi mắt vằn tia máu nhìn chằm chằm vào Công. Gã cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy mình như một thằng hề bị dắt mũi suốt bấy lâu nay.
- Mày giải thích thế nào về đống này? - Bách rít qua kẽ răng.
- Thành Công nhút nhát? Thành Công bị bắt nạt? Thành Công yếu đuối?
- Tại sao mày lại giấu tao? Một kẻ có thể đánh người khác sống dở chết dở như mày, tại sao lại để tao hành hạ, để tao sỉ nhục suốt thời gian qua? Tại sao lại giả vờ yếu đuối?
Công nhìn những tấm hình đó, gương mặt cậu bình tĩnh không còn vẻ run rẩy, không còn giọt nước mắt nào. Cậu chậm rãi tháo cặp kính cận không độ xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo, u tối.
Bách đứng dậy, sải bước đến trước mặt Công, bóp mạnh lấy cổ cậu.
- Tại sao mày lại giấu tao? Mày coi tao là con rối để mày diễn kịch à?
Công nhìn thẳng vào mắt Bách, giọng nói phát ra có chút khó khăn do lực tay của gã bóp cổ cậu khá mạnh.
- Chẳng phải những công tử như cậu đều thích sự yếu đuối sao? Nếu tôi xuất hiện với dáng vẻ một kẻ từng đâm thuê chém mướn, cậu có liếc nhìn tôi lấy một cái không? Hay cậu sẽ chỉ coi tôi là một con chó săn bình thường?
Cậu nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai.
- Cậu thích cảm giác được bảo vệ kẻ khác, thích cái quyền lực tối cao khi ban phát ân huệ cho một kẻ tội nghiệp. Tôi chỉ là đang cho cậu thứ cậu muốn mà thôi.
Câu trả lời của Công giống như một mồi lửa ném vào kho xăng. Xuân Bách cảm thấy cái tôi của mình bị khiêu khích một cách mạnh mẽ. Gã điên tiết vì bị lừa, đồng thời gã cũng khao khát được khuất phục con báo này theo cách tàn bạo nhất.
- Hóa ra là vậy?
Bách cười nhép mép, gã thô bạo đẩy Công xuống chiếc giường lớn trong phòng.
Công ngã xuống nệm cậu chẳng thèm động đậy, cũng chẳng buồn chống cự. Cậu nằm đó, tay dang rộng, ánh mắt thách thức nhìn gã như muốn nói "Cậu làm gì được tôi?"
Bách đè nghiến lên người Công, hai tay khóa chặt cổ tay cậu trên đỉnh đầu. Gã nhìn sợi dây chuyền vẫn đang lấp lánh trên cổ con báo săn này.
- Mày nghĩ mày thông minh lắm đúng không?
Bách cúi sát, răng gã day nhẹ vào vành tai Công.
- Dù mày là thằng đòi nợ hay là cái quái gì đi nữa, thì trên cổ mày vẫn đang khắc tên tao. Mày đã bước vào cái lồng này rồi, thì dù có móng vuốt, tao cũng sẽ bẻ gãy từng cái một.
Công vẫn giữ vẻ mặt bình thản đó, hơi thở của cậu hòa quyện vào hơi thở dồn dập của Bách.
- Vậy cậu cứ thử xem. Nhưng Bách này, đừng quên ai mới là kẻ đang bám lấy ai mỗi đêm.
Bách khựng lại, cơn giận và sự thèm khát chiếm hữu giằng xé trong lòng gã. Gã nhận ra, dù biết Công là kẻ lừa dối, gã vẫn không thể xuống tay đuổi cậu đi. Sự nguy hiểm của Công lúc này lại càng khiến gã khao khát muốn chinh phục hơn bao giờ hết.
- Mày sẽ phải trả giá cho sự lừa dối này, Công ạ.
Bách nghiến răng, nụ hôn của gã giáng xuống đầy bạo lực, không còn sự nâng niu đó là một cuộc xâm chiếm. Công nhắm mắt lại. Cậu biết mặt nạ đã rơi, sợi xích tình cảm mà cậu giăng ra đã thắt đủ chặt. Kẻ thắng người thua trong cuộc chơi này, có lẽ chính họ cũng không còn phân biệt được nữa.
Hết.
Thôi, ngại 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co