10.
Sáng hôm ấy, khi Xuân Bách thức dậy, gã không thấy con mèo nhỏ đứng chờ ở cửa phòng như mọi khi. Gã cau mày đi sang phòng bên cạnh, đạp cửa bước vào định mắng một trận nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã khựng lại.
Công nằm co quắc trên giường, hai gò má đỏ rực một cách bất thường, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc.
Bách tiến lại gần, đặt bàn tay to lớn lên trán Công rồi lập tức rụt lại vì cái nóng như lửa đốt.
- Mẹ kiếp, lại gây chuyện rồi.
Bách gắt gỏng nhưng tay gã lại nhanh chóng kéo chăn đắp kín cổ cho cậu. Bà Tâm nghe tiếng động vội chạy lên, xem xét tình hình.
- Cậu Bách, để tôi lau mình cho cậu Công. Cậu ấy sốt cao quá, chắc phải mời bác sĩ...
- Ra ngoài
Bách quát, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang mê man của Công.
- Vú đi nấu cháo đi, ở đây để tôi lo. Đã bảo là không ai được đụng vào đồ của tôi mà không nghe à?
Bà Tâm ái ngại nhìn cậu thiếu gia vốn chưa bao giờ biết tự chăm sóc bản thân nay lại đang lúng túng đo nhiệt độ cho kẻ khác. Nhưng bà không dám cãi, lặng lẽ lui ra ngoài.
Bách ngồi bên mép giường, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Đúng là đồ phiền phức. Đã yếu còn ra gió, đã nghèo còn hay ốm đau. Mày định hành tao đến bao giờ?
Gã lau đi những giọt mồ hôi trên thái dương cậu, nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trên cái cổ trắng ngần đang nóng hổi, lòng gã dâng lên một cảm giác xót xa xen lẫn bực bội.
Gã chưa từng chăm sóc ai, lại càng chưa từng thấy lo lắng cho ai đến mức này. Gã tự nhủ với bản thân rằng gã chỉ đang bảo quản tài sản của mình nhưng sâu thẳm trong lòng, Xuân Bách biết mình đã lún quá sâu vào cái bẫy cảm xúc mà kẻ này giăng ra.
Đến chiều, cơn sốt của Công bắt đầu thuyên giảm nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu hé mắt nhìn, thấy bóng dáng cao lớn của Bách đang ngồi tựa vào ghế bành cạnh giường, tay vẫn cầm chiếc khăn ướt.
Cảm giác yếu ớt khiến bản năng phòng thủ của Công hoàn toàn biến mất. Cậu không còn là kẻ đòi nợ thuê đầy toan tính cũng không còn là đứa trẻ giả vờ nhu nhược. Lúc này, cậu chỉ là một thiếu niên 18 tuổi đang khát cầu hơi ấm.
- Bách... - Công thều thào gọi.
Bách lập tức bật dậy, tiến đến sát bên giường, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và khó ở.
- Tỉnh rồi à? Mày mà chết ở nhà tao là tao quăng xác ra đường đấy.
Công không sợ hãi ngược lại còn chìa đôi tay gầy gò ra, nắm lấy vạt áo của Bách.
- Lạnh... Bách ơi, mình lạnh quá...
- Lắp thêm hai cái chăn rồi còn kêu lạnh? Đồ rắc rối.
Bách càu nhàu nhưng lại ngồi xuống giường, để Công tựa đầu vào người mình.
Trong cơn mê tỉnh nửa vời, Công vô thức rúc vào lồng ngực rộng lớn của Bách. Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Bách sự pha trộn giữa mùi gỗ đàn hương đắt tiền, một chút thuốc lá nhạt và mùi da thịt nam tính bao bọc lấy khứu giác của Công. Cậu nhận ra mình bắt đầu nghiện mùi hương này. Nó không chỉ là mùi của tiền bạc nó còn là mùi của sự bảo vệ, một nơi trú ẩn mà cậu chưa bao giờ có được.
- Bách... ôm mình ngủ được không?
Công ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn gã, giọng nũng nịu. Bách sững người. Gã nhìn khuôn mặt dễ thương đang đỏ ửng vì sốt của Công, trái tim gã đập lệch đi một nhịp. Gã cười nhạt, đưa tay bóp nhẹ cái mũi nhỏ của cậu.
- Mày càng ngày càng biết đòi hỏi đấy. Được đà lấn tới à?
- Chỉ lần này thôi... - Công lẩm bẩm, cánh tay siết chặt lấy eo Bách.
Bách tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua kéo sát Công vào lòng mình. Gã để cậu gối đầu lên cánh tay săn chắc, mặc cho hơi nóng từ cơ thể cậu tỏa ra.
- Ngủ đi. Sáng mai mà không hết sốt là tao lôi mày ra vòi rồng xịt nước đấy.
Gã đe dọa nhưng nụ hôn lại khẽ đặt lên đỉnh đầu Công lại tố cáo sự dịu dàng của gã.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, Thành Công cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Cậu vốn định dùng Bách làm bàn đạp để thoát khỏi cuộc sống tăm tối, nhưng giờ đây, chính cậu lại là người không muốn rời xa vòng tay này.
Cậu thích cách gã mắng mỏ nhưng vẫn lo lắng cho cậu. Cậu thích cái cách gã đuổi tất cả mọi người ra xa để một mình chiếm hữu cậu. Và quan trọng nhất, cậu thích cảm giác mình là người duy nhất có thể chạm vào phần mềm yếu nhất trong con người ác ma của Bách.
“Bách à... có lẽ tôi không chỉ muốn tiền của cậu nữa rồi.”
Công thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong hơi ấm và mùi hương nam tính nồng nàn của Xuân Bách.
Còn Xuân Bách, gã nằm đó nhìn trần nhà, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng Công như dỗ dành một đứa trẻ. Gã nhận ra mình đã trở thành tù binh trong chính vương quốc của mình.
Một đứa trẻ không tiền, không quyền thế, lại có thể khiến gã phát điên chỉ vì một cơn sốt. Gã siết chặt vòng tay hơn một chút, sợi dây chuyền trên cổ Công lấp lánh trong bóng tối như một lời nhắc nhở kẻ sở hữu và kẻ bị sở hữu, giờ đây ranh giới đã không còn rõ ràng nữa.
Hết.
Lựa khúc nào đổi xưng hô cái nhể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co