6.
Tiếng động cơ gầm rú ngoài cổng biệt thự báo hiệu sự trở về của Xuân Bách. Công ngồi trên sofa, vô thức siết chặt gấu áo. Chỉ vài tiếng trước, gã còn đẩy cậu ngã suýt ngất vậy mà giờ đây nỗi sợ hãi lại đan xen với một sự chờ đợi lạ lùng.
Cánh cửa lớn bật mở. Bách bước vào, hơi thở mang theo hơi lạnh của sương đêm và mùi thuốc lá nồng nặc. Gã không nói không rằng, sải bước dài đến chỗ Công. Trước khi Công kịp cất lời chào, gã đã vươn tay túm lấy bả vai cậu, thô bạo đè nghiến cậu xuống lớp đệm sofa êm ái.
- Bách... cậu làm gì thế...
Công thốt lên, hơi thở dồn dập khi gương mặt góc cạnh của Bách áp sát ngay trước mắt.
Bách không trả lời, gã dùng một tay khống chế hai cổ tay Công đỉnh đầu, tay còn lại lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Gã dùng răng cắn tháo đứt sợ dây da trên cổ Công, chiếc vòng mà gã đã bắt cậu đeo như thú cưng.
Cảm giác cái vòng da thô kệch rời đi chưa kịp làm Công nhẹ lòng thì một vật kim loại lạnh ngắt đã áp vào da thịt.
Bách buông tay ra, kéo xốc Công dậy, lôi cậu đến trước tấm gương lớn đặt ở hành lang.
- Nhìn đi.
Bách thì thầm, giọng gã khàn đặc, đầy vẻ đắc thắng. Dưới ánh đèn chùm pha lê, cổ của Công lấp lánh một sợi dây chuyền bằng bạch kim đính những viên kim cương nhỏ li ti. Mặt dây chuyền là một tấm thẻ bài nhỏ, nơi dòng chữ "Xuan Bach" được khắc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng kiêu hãnh.
Bách đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo Công, cằm tựa lên vai cậu, mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương.
- Đẹp không? Thứ này hợp với mày hơn là đồ da rẻ tiền. Nhớ cho kỹ, mày đeo nó nghĩa là mày đã ký vào bản án tử nếu dám phản bội tao. Thấy chữ gì đây không?
Công nhìn vào dòng chữ khẳng định sự chiếm hữu tuyệt đối kia, cổ họng nghẹn đắng. Cậu không dám nói không, cũng chẳng thể nói có. Sự lộng lẫy này khiến cậu thấy mình giống như một món đồ cổ quý giá bị nhốt trong lồng kính, chỉ để cho một người ngắm nhìn.
- Đẹp... đẹp lắm, cảm ơn Bách - Công lý nhí, đầu hơi cúi xuống.
- Tốt
Bách hài lòng nhếch môi. Gã định kéo Công đi lên lầu để thưởng cho sự ngoan ngoãn này, nhưng vừa mới kéo mạnh tay, Công đã khuỵu xuống sàn.
- A...
Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Công ngã khụy xuống nền nhà, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo vì đau, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Cú ngã lúc sáng va vào cạnh bàn không hề đơn giản, nó đã âm thầm bầm tím và sưng tấy lên sau vài giờ đồng hồ.
Bách đứng khựng lại, đôi lông mày rậm cau lại đầy khó chịu.
- Lại làm sao nữa? Mày định giở trò để không phải hầu hạ tao đấy à?
Công không trả lời được, cậu chỉ ôm lấy mạn sườn, hơi thở ngắt quãng. Bách nhìn thấy sự bất thường, gã tặc lưỡi một cái rõ to.
- Đồ phiền phức!
Nói rồi, gã cúi xuống, không một chút nể nang hay báo trước, gã thô bạo vạch chiếc áo sơ mi của Công lên. Dưới làn da trắng nõn, mỏng manh như sứ là một mảng bầm tím thâm đen, kéo dài từ xương sườn ra tận sau lưng. Vết bầm trông cực kỳ đáng sợ trên cơ thể mảnh khảnh của cậu.
Bách sững người trong vài giây. Gã nhớ lại cú đẩy của mình lúc sáng. Cảm giác hối lỗi thoáng qua khiến gã càng thêm gắt gỏng để che đậy.
- Mẹ kiếp, da thịt gì mà như làm bằng bún thế? Có một tí đã ra nông nỗi này à?
Dù miệng chửi bới, nhưng hành động của Bách lại trái ngược hoàn toàn. Gã vòng tay xuống dưới gối và lưng Công, dứt khoát bế cậu lên. Công hốt hoảng bám lấy cổ gã, hơi ấm từ cơ thể Bách và mùi hương đặc trưng của gã bao vây lấy cậu.
Bách sải bước lên cầu thang, đặt Công nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng ngủ của gã.
- Vú Tâm! Vú đâu rồi! - Bách hét lớn vọng xuống nhà dưới.
Khi bà Tâm hớt hải chạy lên, Bách chỉ tay vào Công, giọng bực bội.
- Vú xem thuốc men gì cho nó đi. Đồ yếu đuối, va một tí mà làm như sắp chết đến nơi. Phiền chết đi được.
Gã đứng đó nhìn bà Tâm bắt đầu xức dầu, kiểm tra vết thương cho Công. Khi thấy Công rên nhẹ vì đau, tay Bách vô thức siết chặt thành nắm đấm. Gã không chịu nổi cảm giác nhìn thấy món đồ mình vừa tân trang lại bị hư hại.
- Tôi đi có việc. Vú chăm nó cho tử tế, nó mà có mệnh hệ gì là vú biết tay tôi.
Bách ném lại một câu đe dọa rồi quay lưng bỏ đi. Bách lao ra khỏi nhà, phóng xe đến một quán bar sang trọng, nơi đám bạn nhà giàu của gã đang tụ tập.
- Ơ kìa đại ca. Sao hôm nay đến muộn thế? Nghe bảo đang nuôi mèo ở nhà hả?
Một gã tóc nhuộm vàng, tay ôm một cô gái xinh đẹp, cười hô hố trêu chọc.
Bách ngồi xuống, nốc cạn một ly rượu mạnh.
- Mèo gì? Một con chó bướng bỉnh mà thôi.
- Chó mà khiến đại ca bọn này thao thức thế, chắc là thật lòng thích chó con rồi.
Bách đập mạnh ly rượu xuống bàn.
- Thật lòng cái khỉ gì? Tao chỉ thích kiểm soát thôi. Nó là của tao, tao thích nó nghe lời. Đừng có suy diễn.
Nhưng dù rượu vào bao nhiêu, hình ảnh khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và vết bầm trên người Công cứ hiện lên trong tâm trí Bách. Gã thấy khó chịu, thấy ngột ngạt giữa tiếng nhạc chát chúa và những lời nịnh nọt của đám bạn.
Bách nhận ra, dù gã có ở giữa đám đông, gã vẫn thấy cô đơn. Và kỳ lạ thay, kẻ duy nhất khiến gã thấy mình đang sống, lại là đứa trẻ đang nằm đau đớn ở nhà, kẻ mà gã luôn miệng gọi là đồ phiền phức.
Ở biệt thự, sau khi được bà Tâm xức thuốc và cho uống giảm đau, Công nằm lặng lẽ trong bóng tối. Sợi dây chuyền tỏa ra hơi lạnh trên cổ cậu.
Công đưa tay chạm vào mặt dây chuyền. Tên của Xuân Bách được khắc ở đó. Một sự chiếm hữu nặng nề, đầy bảo bọc. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Bách bế cậu lên phòng, dù miệng gã độc địa nhưng vòng tay lại rất vững chãi.
- Gã điên này...
Công thầm thì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Cậu biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Càng lún sâu vào cuộc sống của Bách, cậu càng thấy mình bị gã cuốn đi.
Nhưng đồng thời, bản năng của cậu mách bảo rằng Bách chính là điểm yếu lớn nhất của chính gã. Và Công, bằng cách nào đó, đã nắm được điểm yếu ấy.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Bách trở về với mùi rượu nồng nặc. Gã không bật đèn, chỉ lẳng lặng đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn Công. Nghĩ rằng Công đã ngủ, Bách đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.
- Sao mày cứ khiến tao phải điên lên nhỉ?
Bách thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự bất lực hiếm thấy. Công vẫn nhắm mắt, giả vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng trong lòng cậu là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co