7.
Sáng hôm ấy, Thành Công thức dậy với cơn đau âm ỉ nơi mạn sườn. Cậu nhìn sang bên cạnh, chiếc giường rộng lớn của Xuân Bách đã trống không từ lúc nào.
Bà Tâm ái ngại nhìn Công đang khúm núm bước xuống lầu.
- Cậu Bách đi từ sớm rồi, cậu ấy bảo cậu tự bắt taxi mà đến trường. Cậu ấy... tính khí thất thường, cậu đừng để bụng nhé.
Công chỉ mỉm cười nhạt, gật đầu. Cậu lê từng bước chân nặng nề ra khỏi biệt thự. Trong lòng Công lúc này cậu chỉ thấy buồn cười. Xuân Bách đúng là một tên điên đích thực. Đêm qua gã có thể bế cậu lên lầu, có thể vuốt tóc cậu đầy trăn trở, thế mà sáng nay gã lại ném cậu lại như một món đồ chơi đã chán mắt.
- Lúc quan tâm, lúc bỏ mặc... Cậu ta đang muốn thuần hóa mình bằng sự bất ổn này sao?
Công thầm nghĩ, bàn tay siết chặt quai cặp.
Sợi dây chuyền trên cổ cậu lấp lánh dưới ánh nắng, nó nặng nề như một gông xiềng. Nó không chỉ là trang sức, nó là một cái bia ngắm bắn cho những lời đàm tiếu sắp tới.
Đến trường, Công thấy xe của Bách đã đậu nghênh ngang giữa sân. Gã đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá, đám đàn em vây quanh như những vệ thần. Thấy Công đi taxi đến với dáng vẻ nhợt nhạt, Bách chỉ liếc mắt một cái rồi hất hàm.
- Xách cặp cho tao. Chậm chạp như rùa thế à?
Công cắn răng, nhịn đau tiến lại gần cầm lấy chiếc cặp nặng trịch của gã. Bách thừa biết vết bầm trên sườn Công vẫn còn xanh tím, gã thừa biết mỗi bước đi của cậu là một lần đau đớn nhưng gã vẫn thản nhiên để cậu xách đồ cho mình. Gã thích nhìn sự phục tùng này, thích thấy Công dù đau đớn vẫn không dám cãi lời.
Khi bước vào lớp, sợi dây chuyền trên cổ Công lập tức trở thành tâm điểm. Những tiếng xì xào vang lên không dứt.
- Nhìn kìa, 'Xuan Bach'? Ha ha, đúng là con chó trung thành nhất của trường này rồi!
- Đeo dây chuyền của chủ nhân cơ đấy. Chắc tối về phục vụ đại ca tốt lắm nhỉ?
Một đám học sinh nam cá biệt trong lớp, vốn vẫn ghen tị với việc Công được Bách bảo kê, nhân lúc Bách đi xuống căng tin đã vây lấy bàn của Công. Một đứa trong số đó vươn tay giật lấy sợi dây chuyền, khiến cổ Công bị hằn lên một đường đỏ chót.
- Tên Xuân Bách khắc trên đây to gớm nhỉ?
- Để xem nếu tao giật đứt nó thì mày làm gì?
Công cúi gằm mặt. Cậu có thể đánh gãy tay thằng này ngây lặp tức nhưng cậu không làm thế. Cậu thích nhìn Xuân Bách vì mình mà xé xác kẻ khác.
Vài phút sau, Xuân Bách bước vào lớp với một lon nước lạnh trên tay. Gã thấy không khí trong lớp có gì đó khác lạ. Công không ra đón gã như mọi khi mà vẫn ngồi bất động tại chỗ, đầu cúi thấp, vai hơi run lên.
Bách cau mày, đi đến bên cạnh, kéo má em lên một cách thô bạo.
- Lại làm sao? Mày định đóng phim buồn đến bao giờ?
Lần này, Công không giấu giếm nữa. Cậu ngước nhìn Bách với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má, để lộ vết lằn đỏ rực trên cổ do bị giật dây chuyền.
- Bách... các bạn bảo mình là con chó... các bạn còn định giật mất sợi dây chuyền cậu tặng...
Công nức nở, giọng nói đầy sự tổn thương và tủi hờn.
- Cậu đánh họ có được không?
Đây là lần đầu tiên Công chủ động méc Bách, lần đầu tiên cậu dùng vẻ yếu đuối của mình để mượn tay gã trừng phạt kẻ khác.
Đám học sinh vừa trêu chọc Công mặt cắt không còn giọt máu. Xuân Bách im lặng trong vài giây, ánh mắt gã quét qua vết lằn trên cổ Công. Sự chiếm hữu trong gã bùng phát như một ngọn lửa gặp xăng.
Đột nhiên, Bách nở một nụ cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khiến người ta rợn tóc gáy. Gã vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Công, một hành động vuốt ve hiếm hoi trước mặt mọi người.
- Ngoan lắm. Tao đang chán tay, đang muốn tìm cái gì đó để xả bớt đống rượu đêm qua đây. Cảm ơn mày đã cho tao một lí do để đánh người nhé.
Bách quay lại, ánh mắt gã biến thành ánh mắt của một con thú dữ đã tìm thấy con mồi. Gã cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh, thong thả đi về phía mấy đứa vừa trêu Công.
- Thằng nào vừa chạm vào sợi dây chuyền đó? - Bách hỏi, giọng đều đều.
- Bách... đại ca à... tụi em chỉ đùa...
RẦM!
Chiếc ghế gỗ vỡ vụn khi va chạm với bàn học. Bách lao vào như một cơn lốc. Tiếng đấm đá, tiếng la hét vang dội khắp hành lang lớp học. Gã không chỉ đánh, gã đang trút giận, đang khẳng định cho cả trường thấy rằng bất cứ ai chạm vào tài sản của gã đều phải trả giá bằng máu hoặc ít nhất là vài vết bầm trên người.
Công ngồi tại chỗ, chậm rãi dùng tay quệt đi những giọt nước mắt. Cậu nhìn bóng lưng điên cuồng của Bách, ánh mắt không còn một chút sợ hãi hay yếu đuối nào. Thay vào đó là một sự bình thản đến đáng sợ.
“Đánh đi Bách. Hãy trở thành thẻ bảo vệ của tôi. Cậu càng điên cuồng, tôi càng an toàn.”
Trận hỗn chiến kết thúc khi giáo viên giám thị chạy đến. Bách đứng giữa lớp, áo sơ mi phanh ngực, vết máu của kẻ khác bắn lên mặt gã. Gã quay lại nhìn Công, đưa tay ra hiệu.
- Đi thôi, về nhà. Hôm nay tao không có tâm trạng học nữa.
Công ngoan ngoãn đeo cặp cho cả hai, lặng lẽ đi sau lưng gã. Trên cổ cậu, sợi dây chuyền vẫn lấp lánh như một lời cảnh báo lạnh lùng cho bất cứ ai dám cản đường họ.
Hết
Quá điên loạn, điên rồi.
Thích bạo lực mê cái nét đẹp của sự chiếm hữu điên cuồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co