Truyen3h.Co

MasonB || Hai thế giới

⛈️#1

mihzulinn

★★★

Cạch, tiếng mở cửa vừa phát ra, sự chú ý trong nhà đã nhanh chóng đổ về phía Thành Công.

"Mày về rồi đó à ?"

Giọng nói chua chát của người dì cất lên. Bà ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn về hướng cậu. Rồi lại quay sang chăm sóc cậu con trai đang ngồi kế bên của bà ta.

"Mày về rồi thì vào bếp nấu cơm đi. Hôm nay thằng cha già của mày nó không về đâu"

"Vâng, biết rồi"

Cậu chỉ có thể vâng lời mà làm theo, bước chân lên phòng cất đi chiếc cặp, rồi lại xuống bếp nấu cơm cho hai mẹ con họ.

Lí do khiến giờ đây cậu phải sống chung với người dì, chỉ vì đêm hôm ấy, mẹ cậu đã dẫn cậu đi mua một món quà sinh nhật lần thứ 10. Vô tình mẹ cậu đã bắt gặp ba cậu đang hẹn hò cùng một người phụ nữ, vậy mà ông ta lại nói với mẹ cậu rằng ông ta bận việc trên công ty.

Ngay khoảng khắc đó, mẹ cậu đã vội vàng ôm lấy cậu, vì bà không muốn cậu nhìn thấy cảnh cha cậu ngoại tình, bà bất lực mà ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu cậu.

"Bông này, giờ hai mẹ con mình về nhà nhé"

"Ơ, không phải mẹ dẫn con đi ăn sinh nhật ạ ?"

Cậu ngây thơ nắm lấy tay áo bà mà cất lời.

"Bông thích ăn ngoài hay ăn đồ mẹ nấu hơn nè, giờ về nhà với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con món con thích nhé"

"Yehhhh, vậy mình về nhà đi ạ, con thích ăn đồ mẹ nấu lắmmmm"

Cậu vui vẻ mà ôm lấy mẹ, khi ấy cậu chẳng để ý rằng...nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của mẹ cậu.

Kể từ ngày hôm đó, cậu nhận ra rằng cha mẹ của cậu ngày càng xa cách nhau. Chẳng còn những bữa ăn, những buổi đi chơi của ba người như lúc trước.

Cho đến một hôm....

"Bông ơi, sắp tới mẹ phải đi làm xa. Bông ở nhà với cha ngoan nhé"

"Ơ...sao tự dưng mẹ lại đi...mẹ bỏ con đi ạ...?"

Câu nói hồn nhiên ấy như nhát dao đâm vào tim bà, bà giữ lấy bình tĩnh, khẽ đáp.

"Mẹ không bỏ Bông đâu"

Nói rồi bà mỉm cười, đưa cho cậu một chú gấu bông kì lân đáng yêu, bà nói rằng khi nào thấy nhớ bà, cứ tâm sự với chú kì lân này, cậu sẽ có cảm giác bà luôn ở bên cậu.

Vài ngày...rồi vài tuần, vài tháng...vài năm...có khi là mãi mãi. Từ ngày hôm đó, mẹ cậu đã bỏ cậu đi mất rồi...

Giờ đây trong căn nhà khi xưa, chẳng còn hơi ấm của gia đình. Chỉ có sự lạnh lẽo đến điên dại...

.
.
.

Chát !!

"Mẹ mày thằng ngu, có mỗi việc nấu cơm thôi cũng lề mề"

"Mày giống y như con mẹ mày. Vô dụng"

"Bảo sao thằng cha mày nó bỏ con mẹ mày theo tao"

Cậu đã nhịn bà ta rồi. Bà ta muốn la mắng, đánh đập gì cậu cũng được, nhưng làm ơn...đừng nói gì về mẹ cậu mà.

"Xin lỗi..."

"Mày chỉ biết xin lỗi thôi à ? Một câu, hai câu cũng xin lỗi"

"Vứt hết mẹ đi, tao dẫn con trai tao đi ăn cho rồi. Ở đây chờ mày chắc tới chết cũng chưa có đồ ăn cho con tao"

Nói rồi bà ta dắt theo đứa con trai bỏ đi, để lại mớ hỗn độn trong căn bếp mà bà ta gây ra cho cậu.

Cậu không khóc, chỉ là trong tim lại có thêm một vết thương.

Cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà, cậu nghĩ "ráng thêm chút thôi...không sao cả".

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn, cậu bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương...cậu thấy mình thật thảm hại.

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ..."

"À...ngày thứ 3125 rồi...mẹ thật sự đi lâu vậy sao ?"

Cậu gạt bỏ đi suy nghĩ đó rồi ngâm mình trong bồn tắm, công nhận mấy cái vết thương do bị đánh của cậu khi gặp nước nóng nó rát thật.

Tắm xong cậu lại bước vào căn phòng nhỏ của mình, đưa mắt nhìn chú kì lân cũ kỹ trên bàn, cậu khẽ tiến tới mà ôm lấy nó.

"Uni ơi...tớ mệt quá...không biết có nơi nào giúp tớ giải tỏa tâm trạng này không nhỉ ?"

Dứt lời, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

"Đúng rồi nhỉ...hay là mình thử đến nơi đó"

Nghĩ là làm ngay, cậu vác theo một chiếc túi nhỏ, bỏ chú kì lân vào trong đó rồi rời khỏi căn nhà đó, đi đến nơi cậu muốn đến.

★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co