Truyen3h.Co

MasonB || Hai thế giới

⛈️#2

mihzulinn

★★★

Vừa bước chân vào, cánh cửa gỗ nặng nề của The Eclipse khép lại sau lưng cậu, cắt đứt tiếng còi xe ồn ào của phố thị, thay vào đó là thứ âm nhạc dồn dập khiến lồng ngực cậu run lên.

Cậu len lỏi qua những nhóm người ăn mặc sành điệu, trong lòng thật sự cảm thấy mình như một con thỏ lạc vào hang sói.

Rồi cậu chọn một góc khuất nhất ở quầy bar, cố gắng tỏ ra thản nhiên giữa dòng người.

Một nhân viên nam trong quán bước đến, hắn ta mặc một chiếc sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ phần xương quai xanh nam tính, tay áo được vén lên gọn gàng. Hắn là Xuân Bách, một nhân viên phục vụ trong quán bar.

Hắn ta có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn vào gương mặt trẻ con của cậu.

"ah...cho tôi một loại rượu..."

"quý khách muốn uống rượu gì, quý khách nói xem"

Cậu quên mất rằng đây là lần đầu mình vào bar, làm gì biết có loại rượu gì chứ...

"thì...tch- gì cũng được. Đem hết loại rượu mạnh ra đây"

Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt.

"Cậu nhóc này uống sữa xong chưa mà đòi uống rượu mạnh ?"

Cậu khựng lại, cảm giác bị giễu cợt khiến cậu bực hết cả lên.

"Này !! Tôi không phải trẻ con đâu...ăn nói cho đàng hoàng...Tôi đủ tuổi rồi. Bán cho tôi một ly... gì cũng được!"

Hắn ta tiến tới ngồi kế cậu, khoảng cách chỉ cách vài cm khiến cậu đỏ bừng cả tai. Mùi hương của rượu Gin thoang thoảng từ người hắn khiến cậu có chút choáng váng.

"Mắt thì đỏ hoe, mũi thì sụt sịt, lại còn mặc áo thun, quần short"

Hắn ta bật cười

"Trốn nhà đi bụi à ?"

Cậu giật mình vội đáp lại

"Không phải chuyện của anh ! Đừng có lo chuyện bao đồng"

Cậu quay mặt đi, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.

Hắn nhìn cậu rồi khẽ cười, một lúc sau, hắn mang ra cho cậu một loại rượu có màu xanh của biển cả, ly còn lại có vẻ là rượu Vodka.

"Uống đi. Đây là "Blue Lagoon", nó không làm nhóc say đến mức quên đường về nhà, nhưng đủ để nhóc thấy cuộc đời đỡ tồi tệ hơn một chút"

Cậu nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình, rồi đưa mắt nhìn vào ly rượu.

"Nhóc đừng cố gồng mình làm người lớn. Thế giới này mệt mỏi lắm, cứ làm một đứa trẻ khi còn có thể đi"

Hắn dứt lời liền cầm ly rượu Vodka lên mời cậu một ly.

"Nào, thử đi, nó không tệ đâu"

Cậu khẽ cụng ly với hắn, uống thử một ngụm thì quả thật...rượu này không tệ.

"Làm trẻ con...cũng đâu có sướng đâu chứ..."

Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ cho người kế bên nghe thấy.

"Chỉ là nhóc chưa tìm được người yêu thương nhóc thật sự thôi"

Nghe vậy, hắn chỉ im lặng một hồi lâu...với hắn cuộc đời năm xưa là những điều tốt đẹp nhất, nhưng với cậu nhóc này...hắn thật sự bất ngờ trước câu trả lời.

"Người yêu thương tôi... đều đi mất rồi"

Giọt nước mắt của cậu cuối cùng không kìm lại được mà tuôn rơi.

"Mẹ đi rồi. Cha thì...cha không cần tôi nữa"

Hắn im lặng, không nói những lời an ủi sáo rỗng. Hắn vươn cánh tay đầy hình xăm của mình qua, đẩy nhẹ đầu cậu tựa lên vai mình.

"Ở đây không ai đi mất đâu...ít nhất là cho đến khi hết ca làm của tôi"

Trong khoảnh khắc đó, thế giới ồn ào ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay người đàn ông lạ mặt. Khi ấy cậu bỗng thấy mình thật nhỏ bé, một sự nhỏ bé khiến người ta muốn chở che.

Chỉ vài phút sau, sau khi nốc đến ly thứ hai, mặt cậu đã đỏ bừng lên.

"Tôi không muốn về nhà đâu...về đó đau lắm"

Hắn nhìn vết bầm tím lấp ló sau cổ áo cậu học sinh, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Bỗng nhiên hắn đứng dậy, đưa tay về phía cậu.

"Đi thôi, đêm nay không ai đánh nhóc nữa đâu."

Cậu ngơ ngác nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

"Đi đâu cơ...?"

"Đến nơi mà nhóc có thể làm một đứa trẻ mà không bị la mắng hay đánh đập"

Hắn nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi hiện lên.

"Nhưng mà...trước tiên, tôi phải chở nhóc đi ăn cái gì đó đã. Trẻ con không nên đi ngủ với cái bụng chỉ toàn rượu đâu"

Cậu ngập ngừng một chút, nhưng rồi khẽ đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay to lớn của hắn. Cảm giác ấm áp từ người kia khiến cậu tin rằng, có lẽ đêm nay...lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối, cậu thực sự đã tìm thấy một bến đỗ.

★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co