Truyen3h.Co

MasonB || Hai thế giới

⛈️#3

mihzulinn

★★★

Hắn dẫn cậu ra khỏi quá bar, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn tiến tới một chiếc xe mô tô phân khối lớn, nhặt lấy chiếc mũ bảo hiểm treo trên xe, hắn quay sang nhẹ nhàng đội lên đầu cậu.

"Này...tôi phải ngồi lên chiếc xe này thật sao"

Hắn nhìn cậu khẽ đáp.

"Nếu không muốn thì nhóc đi bộ đi"

Câu nói như chọc trúng chỗ ngứa của cậu, cậu vội đáp lại.

"Giỡn chút thôi ! Miễn là anh lái xe an toàn..."

Nghe cậu nói vậy hắn cười nhếch mép.

"Yên tâm, tôi không lấy mạng của nhóc đâu"

"Nào, leo lên đi, nhớ bám chắc vào, rớt xuống xe tôi không chịu trách nhiệm đâu"

Tiếng động cơ xe gầm lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Chiếc xe lao đi rất nhanh, gió tạt mạnh vào mặt khiến cậu giật mình mà theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy người phía trước.

"Này ! Anh có bị điên không mà lái như điên vậy ?"

"Nhóc không thấy gió thổi mát à"

Cậu nhắm mắt ôm chặt hơn, khẽ nói

"Sợ muốn chết chứ mát gì..."

Dù cậu nói có hơi nhỏ, nhưng hắn dường như vẫn nghe được mà giảm tốc độ lại.

"À mà này, tôi vẫn chưa biết tên với tuổi của nhóc đấy"

"..."

"Tôi tên Thành Công, năm nay đang học lớp 12"

"Này, thật đấy à, nhóc còn chưa 18 mà đã dám đi một mình vào bar như thế, gan phết đó"

"Kệ tôi đi...còn anh"

"Tôi tên Xuân Bách, nhưng mà nickname làm ở quán bar của tôi là Mason"

Thấy không gian bỗng im lặng, hắn lại lên tiếng.

"Tôi lớn hơn nhóc 8 tuổi đấy. Nên nhóc xưng hô cho đúng"

"Chả thèm...già muốn chết mà bầy đặt"

Hắn nghe vậy mà thấy tức trong lòng thật sự, không ngờ cậu bé này bướng phết đấy chứ.

Vài phút sau, anh dừng lại trước một quán hủ tiếu ven đường, nơi khói từ nồi nước dùng bốc lên nghi ngút, thơm nồng mùi hành phi.

Hắn gọi hai tô hủ tiếu, một tô đầy ắp thịt. Hắn đẩy tô nhiều thịt qua cho cậu, dù vậy cậu vẫn còn ngẩn ngơ.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt đang thản nhiên tách đũa, rồi nhìn xuống bát đồ ăn nóng hổi. Ở nhà, cậu luôn phải ăn trong không khí căng thẳng, tiếng bát đũa va chạm cũng khiến dì ghẻ khó chịu.

"Ăn đi, đừng có nhìn tôi nữa. Tôi biết tôi đẹp trai rồi"

"Xì...ai thèm nhìn anh...nhưng mà, sao tô của tôi nhiều thịt quá vậy"

"Nhìn người nhóc như que củi ấy, ăn thịt nhiều vô"

Cậu không đáp lại, chỉ cầm đũa lên, lóng ngóng gắp một miếng. Vị ngọt thanh của nước lan tỏa, hơi nóng xông lên mắt khiến cậu muốn khóc một lần nữa.

Cậu vừa ăn vừa lén quan sát hắn. Hắn ăn rất nhanh nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh.

"Anh...không thấy tôi phiền sao ?"

Hắn dừng đũa, ánh mắt lướt lên những vết thương trên cánh tay cậu.

"Phiền chứ. Nhưng mà tôi không thích những thứ xinh đẹp bị hủy hoại bởi lũ người rác rưởi"

Câu trả lời khiến cậu khẽ khựng lại, cậu khẽ cúi đầu nở một nụ cười mỉm nhẹ.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của cậu đeee trên bàn khẽ rung lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc kèm theo cái tên "Cha" khiến cậu run rẩy.

Hắn liếc nhìn cái tên trên màn hình, rồi liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Công. Anh không nói một lời, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi bấm nút nghe, ngay trước khi cậu kịp trả lời.

Tiếng gào thét của người đàn ông ở đầu dây bên kia phá nát bầu không khí yên bình của quán hủ tiếu.

"Thằng khốn! Mẹ mày đang ở đâu ? Có tin tao giết chết mày không ? Mau cút về đây cho tao, trước khi tao-"

Cậu run người sợ hãi, định vươn tay giật lại chiếc điện thoại nhưng hắn đã đưa nó lên tai, gương mặt anh lạnh tanh như tảng băng.

"Nói xong chưa ? Lè nhè nghe mệt vãi l "

Hắn cắt ngang bằng một chất giọng trầm đục, không quá lớn nhưng lại mang theo áp lực khiến người nghe phải rùng mình.

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, có lẽ ông ta không ngờ người nghe máy lại là một gã đàn ông lạ mặt với giọng điệu bất cần như vậy.

"Mày là thằng nào ? Sao mày cầm máy của con tao ?"

"Ồ, con của ông à. Sao ông lại dọa đánh con ông thế ? À mà chẳng cần biết tôi là ai đâu, không thì ông cứ xem tôi là kẻ bắt cóc đi"

" Thằng chó...mày dám thách thức tao, tao sẽ báo công an !!"

Ông ta tức điên mà hét lên.

"Vậy thì ông cứ việc đi"

Nói rồi hắn cúp máy, thản nhiên tháo sim của điện thoại ra mà bẻ gãy.

"Anh...anh bẻ gãy sim điện thoại của tôi rồi ?"

"Sim đó cậu giữ lại làm gì, khi mà nó chỉ mang đến cho cậu những rắc rối"

Hắn đứng dậy, không quên đỡ cậu đứng lên.

"Đi thôi, về chỗ của tôi. Đêm nay lão già đó không tìm được cậu đâu"

★★★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co