Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

13.

b4ijum

Lần này là Xuân Bách buồn thật, hắn là kiểu người hay suy tính thành ra cũng hay suy nghĩ. Câu hỏi của Kiều Ngọc cuối cùng cũng làm bong bóng vỡ tan, mọi âu lo mà hắn nghĩ đã gạt ra sau đầu nay đã chẳng thể làm ngơ được nữa. Hắn là gì của em? Xuân Bách lần đầu sợ phải nghe câu trả lời.

Thành Công yêu cầu cuộc gọi video, Xuân Bách không đồng ý. Thế này là giận nhiều rồi, em thầm nghĩ. Em quay lại khung chat, vội vàng ghi âm từng câu nói

"Nào nghe máy của em đi"

"Không phải em muốn giấu anh, em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi nên là đừng buồn em nhé, em xin lỗi"

"Giận em cũng được nhưng đừng bơ em. Em nhớ anh mà"

Những lúc đầu óc rối ren, Xuân Bách chỉ muốn giam mình trong phòng để mặc hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang gặm nhấm tâm trí hắn. Mỗi lần như thế, Bông như cảm nhận được điều gì mà cào cào cánh cửa gỗ, lặng lẽ đứng bên ngoài ngao ngao chờ hắn mở cửa. Thỉnh thoảng Xuân Bách lại thắc mắc không biết mèo có đọc được suy nghĩ không nhỉ, hay là mèo có nhìn thấy được điều gì mà con người không thể hay không. Chỉ là những lúc trằn trọc trong căn phòng trống, tiếng cào cửa soàn soạt từ bên ngoài khiến hắn lưu tâm. Xuân Bách sẽ lại ôm Bông trong lòng, vuốt ve bộ lông mềm thoang thoảng mùi phấn rôm, để em dựa vào mình. Bông sẽ chỉ nằm ngoan một chỗ, không nghịch ngợm, không lên tiếng, cùng hắn trải qua đêm dài.

Xuân Bách nhớ em, hóa ra trái tim hắn cần em nhiều hơn hắn vẫn tưởng.

Xuân Bách một lần nữa mở khung chat, hắn đã lên chuyến tàu lượn cảm xúc đủ lâu để thấy hoa mắt chóng mặt, đã đến lúc đáp đất rồi

"Anh xin lỗi vì đã tắt máy, tính anh trẻ con, anh chỉ muốn có mặt trong cuộc đời em thôi"

"Công có biết tại sao anh buồn không? Vì anh nghĩ em không còn quan tâm đến anh nữa, đấy là chuyện kinh khủng nhất đối với anh. Vì anh thích em, nên anh rất sợ điều này"

"Sáng mai tỉnh dậy hãy nhớ rằng chuyện chiếc khuyên không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là anh thích em"

"Ngủ ngon nhé, anh cũng nhớ em"

Thế rồi không ai nói với ai câu gì nữa, hai chiếc điện thoại một lần nữa im lặng trong khi chủ nhân có một đêm trằn trọc không thôi.

Sáng hôm sau Kiều Ngọc bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Thành Công ôm điện thoại cả đêm, nghe đi nghe lại tin nhắn nhưng vẫn không ngăn được hai má đỏ lựng mỗi khi nghĩ đến lời nói của Xuân Bách. Em phải làm gì với thông tin này, em cần Kiều Ngọc hơn bao giờ hết.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Kiều Ngọc cũng chính là nhân vật đứng sau giật dây, chỉ là không tính đến chuyện phải trả giá bằng giấc ngủ nướng cuối tuần mà thôi. Cô nàng thậm chí không cần hỏi Xuân Bách đã nói gì, chỉ cần nhìn phản ứng của Thành Công, cái cách em lắp bắp khi nhắc đến cậu em họ, cái cách em vụng về đặt những câu hỏi ngây ngô về tình yêu. Có lẽ đêm qua trong lúc cô say ngủ một quả bom đã dội xuống khiến lớp vỏ bọc tình cảm anh em vụn vỡ. Giờ phải làm sao với đứa nhỏ ngốc nghếch này bây giờ nhỉ? Kiều Ngọc sắp xếp câu chữ trong đầu, làm sao để em hiểu thứ gọi là tình yêu

"Hai tuần vừa rồi có vui không? Sau này Công chuyển về Sài Gòn ở chị dẫn đi chơi thường xuyên hơn nhé, chỉ chị em mình thôi"

"Vui ạ, mà sau này mình đi rủ theo anh Bách được không chị?"

"Được thôi, nhưng em không thấy ở cạnh thằng Bách cả ngày chán lắm hay sao?"

"Không sao ạ, có anh Bách bên cạnh em thấy yên tâm"

"Đợt này dự án của Bách quan trọng lắm, chắc chẳng mấy lại ăn ngủ ở công ty ấy, không có thời gian để lo cho em đâu"

"Không sao ạ, anh Bách nói bận rộn là tốt mà, với cả anh ấy yêu công việc lắm, anh ấy thành công thì em cũng vui"

"Nghiên cứu nghiên keo nó thế đấy, bạc cả đầu mà cứ làm năm mười năm mới có kết quả, sau này em cứ sống thế với nó mãi à?"

Thành Công nghiêng đầu suy nghĩ, thực ra em cũng sống chưa được quá lâu đâu, 5 10 năm thì rất dài. Nghĩ đi nghĩ lại, từ khi em có ý thức em đã sống với Xuân Bách như vậy rồi mà, khi thì ngủ phơi bụng cả ngày, khi thì trồng cây học bài. Cho dù nhịp sống của em thay đổi nhưng Xuân Bách vẫn vậy, dù thân xác của em đã khác nhưng cảm xúc dành cho Xuân Bách vẫn không đổi thay.

Thành Công thấy hài lòng với cuộc sống lặp đi lặp lại như hiện tại, chỉ cần được ở bên Xuân Bách là em yên lòng. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa hắn, thế giới bên ngoài có vui vẻ đến mấy, em cũng chỉ bước tiếp nếu biết có người ấy bên cạnh.

"Vâng, anh Bách hứa sẽ lo cho em cả đời rồi mà"

Nghĩ đến đây, Thành Công lại cười híp mắt, cái vẻ mặt kiêu ngạo của người được cưng chiều ấy đương nhiên Kiều Ngọc hiểu. Cô nàng chồm lên nhéo nhéo đôi má của người đối diện

"Biết thế là tốt, gặp nhau rồi hai đứa nhớ nói chuyện cho ra nhẽ, quấy chị như vậy là đủ rồi hiểu chưa?"

Yêu, là muốn ở bên nhau, vui cho thành công của nhau và luôn nghĩ về nhau. Kiều Ngọc nghĩ bụng, cô chỉ giúp được đến đây thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co