Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

12.

b4ijum

Kiều Ngọc tắt chuông thông báo sau khi tranh cãi nảy lửa với Xuân Bách, dù thực tế không giống như hai người cãi vã cho lắm. Xuân Bách chỉ nhắn một tràng dấu hỏi chấm, rất nhiều tin nhắn hỏi thăm và gọi hai cuộc điện thoại. Tất cả là vì Kiều Ngọc đã dẫn Thành Công đi bấm khuyên tai, chỉ có vậy cũng làm ầm lên cô không hiểu nổi

Vốn dĩ Kiều Ngọc muốn gợi ý em nhuộm tóc, một màu tóc thật nổi bật chứ không phải màu đen nhàm chán này.

"Em đã nghĩ đến chuyện thay đổi ngoại hình bao giờ chưa?"

Kiều Ngọc xoay hai vòng quanh người Thành Công, nói với em rằng làn da này, gương mặt này, đôi mắt lẫn đôi môi, nếu chỉ để không thật quá phí phạm. Đẹp nhưng chưa có điểm nhấn, nguyên văn câu nói của cô nàng là như vậy

Thành Công không để ý về vẻ ngoài cho lắm, trong suy nghĩ của em chỉ cần gọn gàng chỉn chu là được rồi. Quần áo em mặc bình thường đều là Xuân Bách tự tay là, người lớn hơn cũng ăn bận đơn giản nên nếu không có Kiều Ngọc thì chắc tủ đồ của em cũng chỉ có đen và trắng. Thành Công vẫn rất hài lòng với bản thân mình hiện tại nên khi nghe Kiều Ngọc thao thao bất tuyệt về những phong cách hiện hành em chỉ thấy đầu ong ong

"Trang sức không phải là vật đính kèm, nó là thứ thu hút ánh nhìn trước một tổng thể mờ nhạt, là một chi tiết nhỏ xíu nhưng làm nổi bật trang phục và cả người mang nó"

Thành Công trầm ngâm trước những tấm ảnh trong tạp chí bày la liệt trên bàn, tay em khẽ chạm lên vành tai suy nghĩ. Em nghiêng đầu hỏi Kiều Ngọc

"Em có thể đeo khuyên tai như vậy không?"

Thành Công có một vết sẹo lớn ở vành tai, vết thương ấy để lại khi em còn nhỏ xíu, cái hồi em vẫn còn là mèo ấy. Bác sĩ thú ý nói vết thương mưng mủ và nhiễm trùng nên không còn cách nào lành lại. Thỉnh thoảng những lúc mân mê vành tai, những lúc nhìn trong gương thấy vết sẹo mờ mờ không giống với mọi người, em tự hỏi có cách nào che đi được không nhỉ. Kiều Ngọc chống cằm suy nghĩ vài giây rồi dẫn em đến tiệm xỏ khuyên quen thuộc, cô nàng biết chắc chắn em sẽ hợp với khuyên tai, vậy thì tại sao lại không

Nhìn chiếc kim bạc lấp lánh trên tai, Thành Công vừa mừng vừa lo, phần lo chắc chắn là do Xuân Bách. Từ trước đến nay làm gì em cũng luôn kể với hắn, đây là lần đầu tiên em tự làm điều gì đó cho mình mà Xuân Bách chẳng hay. Em năn nỉ Kiều Ngọc không được kể trước vì em muốn tạo bất ngờ. Không biết khi gặp lại, nhìn chiếc khuyên đính đá trên tai em, Xuân Bách sẽ phản ứng thế nào nhỉ, nghĩ đến đây lòng em lại nôn nao.

Đó là kế hoạch ban đầu của Thành Công, muốn mọi người giữ kín nhưng em mèo ngốc lại là người làm lộ bí mật. Xuân Bách nhìn thứ vừa lóe sáng trên tai em, nheo mắt nhìn qua màn hình, chất vấn

"Cái gì trên tai em kia?"

Thực ra Thành Công chỉ cần kể với Xuân Bách mọi chuyện nhưng em lại giật mình rồi cúp máy cái rụp, để lại cho hắn một mảng tối đen. Thế là Xuân Bách phải làm phiền sang Kiều Ngọc, cộng thêm phản ứng kỳ lạ của Thành Công khiến hắn lo lắng không biết hai chị em còn giấu chuyện gì sau lưng hắn nữa không.

Kiều Ngọc chẳng thích chút nào khi bị tra hỏi, cô nàng tắt thông báo cũng chẳng đọc tin nhắn, đến khi Xuân Bách gọi điện tới mới ném cho hắn một câu hỏi chí mạng

"Công thích vậy đó, thì sao? Bé cũng lớn rồi, em là gì của bé mà đòi quản?"

Kiều Ngọc biết mình đang nói về điều gì, cô không thích cả hai cứ vờn nhau qua lại, cái kiểu thủ thỉ mỗi tối anh nhớ em em nhớ anh nhưng hỏi là gì chỉ dám nói anh em thật nhàm chán. Suốt hai tuần tiếp xúc gần cũng đủ để cô nàng hiểu bầu không khí mờ ám giữa hai người là do đâu. Nếu không có gì tiến triển thì bà chị này sẽ thành người thúc đẩy thôi, nhưng Xuân Bách đúng là phiền quá đấy

Kiều Ngọc không hay biết câu nói vừa rồi của mình làm Xuân Bách suy tư đến mức nào. Giờ hắn một lần nữa phải chấp nhận sự thật Thành Công không là của riêng mình, em sẽ có những yêu ghét riêng và hắn thì chẳng thể can thiệp được. Những thứ hắn nghĩ là em thích, có thể một ngày em chẳng ưa, những thứ hắn nghĩ là khó hiểu, ví dụ như việc bấm khuyên, có thể một ngày em sẽ làm. Hiện tại em coi hắn là một phần quan trọng trong thế giới nhỏ bé của mình, có thể một ngày sẽ mờ nhạt và biến mất.

Xuân Bách khi mới bị em cúp máy có hơi giận, sau khi bị Kiều Ngọc cúp máy thì chuyển sang buồn không thôi. Thật may trong lúc hắn ngụp lặn với những lo âu của mình, người cần nhất lại gọi đến

"Đừng giận em nhé" Thành Công nói khẽ

Anh không giận vì em bấm khuyên tai, anh chỉ ước giá như em nói cho anh thay vì giấu giếm, anh không đủ quan trọng với em hay sao, Xuân Bách nghĩ

"Anh không" Xuân Bách nói

"Không giận mà không trả lời tin nhắn em, có giận hay không"

Một khoảng lặng xen giữa hai đầu dây, Xuân Bách trả lời trong rầu rĩ

"Anh hứa sẽ lo cho em rồi mà, đừng để anh đứng ngoài được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co