Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

3.

b4ijum

Kiều Ngọc run rẩy, lồng ngực phập phồng, bàn tay nắm chặt cánh tay Xuân Bách, móng tay hằn cả vào da thịt, hai đôi mắt đối diện nhau, cô lắp bắp

"Chị sợ lắm, đi khỏi đây, đi"

Yết hầu Xuân Bách chuyển động, gật gật đầu, hít vào thật sâu

"Đi về hướng trung tâm 15km đến nhà ông Hùng, chị bế Cat, em cõng "người này". Đồ đạc ko mang theo được thì giấu gọn vào 1 góc, mai em sẽ quay lại lấy."

Xuân Bách lấy quần áo sạch của mình từ trong túi ra mặc cho "người" trước mặt, Kiều Ngọc nhanh chóng thu gọn đồ đạc như thể chưa từng có người đặt chân đến đây. Cả hai rời đi cũng là lúc trời dần trở gió, đến khi đi nửa đường trời đổ mưa nặng hạt, bầu trời tối sầm lại, tia sét rạch ngang bầu trời làm người trong xe giật thót. Xuân Bách lái xe, Kiều Ngọc ngồi ghế phụ, cả hai đều như nín thở không dám quay lại nhìn chàng trai đang bất tỉnh ở hàng ghế sau, cả đường đi im lặng

Bác sĩ Hùng gỡ ống nghe từ tai xuống, làm thêm vài bước kiểm tra cơ bản rồi gọi cả hai ra một góc phòng, căn phòng yên lặng đến mức nghe được tiếng tim đập thình thịch

"Tình trạng sức khỏe bình thường, bất tỉnh vì đuối nước. Giờ thì hai đứa giải thích đi"

Hai người nhìn nhau, Kiều Ngọc khẽ nắm vạt áo của Xuân Bách, tay vẫn còn run. Bác sĩ Hùng từng là bác sĩ riêng của gia đình, đã làm việc hơn 30 năm trước khi nghỉ hưu, ông là người chuyên môn cao, đặc biệt là rất đáng tin. Có thể nói ông là người chứng kiến những đứa trẻ trong gia đình họ trưởng thành, bao gồm cả Xuân Bách lẫn Kiều Ngọc, gần như người thân trong nhà. Xuân Bách nuốt nước bọt, gương mặt ngưng đọng rồi từ từ kể lại câu chuyện hoang đường vừa diễn ra

Giây phút Bông ngã xuống, Xuân Bách cảm tưởng thời gian đã ngừng lại trong chốc lát, bên tai ong ong và tim hẫng lại. Chỉ mất vài tích tắc để Xuân Bách phản ứng và ngụp xuống hồ, thế nhưng Bông đã không còn tăm hơi. Không một bọt nước, không vùng vẫy, Bông cứ thế biến mất trước mắt cả hai người

Xuân Bách hoảng loạn tìm kiếm nhưng đổi lại chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ, Bông như vừa ngã vào một chiều không gian khác. Kiều Ngọc nhanh chóng giữ Catherine lại vào lồng rồi cùng Xuân Bách lặn xuống, đáy nước vừa trong vắt bỗng trở nên đục ngầu, cản trở tầm nhìn của cả hai. Mặc dù Bông không lớn lắm nhưng ao nước vừa nhỏ vừa nông, chỉ hai người lớn đã thấy hơi chật chội, vậy mà không cách nào tìm được.

Rồi Xuân Bách hoảng sợ vùng vẫy ngoi lên, mặt cắt không còn giọt máu, cảnh tượng tiếp sau đó có lẽ cả đời không một ai dám quên, hắn vừa kéo được một chàng trai lên từ làn nước. Kiều Ngọc sợ hãi vừa khóc vừa giúp người con trai ấy hồi sức tim phổi trong khi Xuân Bách lại tiếp tục mang đèn pin xuống đáy ao, tuyệt vọng tìm Bông.

Đến khi cơ thể đã mệt nhoài Xuân Bách mới quay lại, gục đầu trên bờ, giận dữ đấm xuống mặt đất trong bất lực, đầu óc rối tung không thể nghĩ được gì. Hắn giận bản thân, hắn tự hỏi điều gì xui khiến để hắn làm ra hành động chết tiệt đó. Bông của hắn, Bông đâu mất rồi?

"Á, sống rồi"

Kiều Ngọc ngã người ra sau khi cậu trai kia hộc nước ra, cô lấy áo lau dịch tràn rồi lại vội vàng hô hấp nhân tạo, đến khi người kia cuối cùng cũng có thể hít thở lại bình thường mới mệt mỏi nằm ra đất, hai cẳng tay tê rần.

Còn điều khiến câu chuyện trở nên hoang đường hơn nữa, hơn cả việc cả hai đã lặn trong ao mà không hề biết có người nằm dưới đó chính là giây phút Xuân Bách nhận ra vết sẹo ở chân chàng trai kia và... tai mèo

Đúng hơn là khi cả hai bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện người này có tai mèo màu cam quýt, cánh tay và chân đều phủ một lớp lông tơ mỏng màu cam. Đôi mắt Xuân Bách xao động, trong đầu nảy ra một ý nghĩ không tưởng. Hắn nắm cổ chân người kia, nhìn kỹ vết sẹo ở chân trái, một đường thịt lồi lên kéo dài đến giữa bắp chân, lông tơ không mọc được ở nơi vết sẹo đi qua. Tiếp đến là đằng sau tai mèo, Bông của hắn từng có một vết rách sâu không thể lành, nếu chuyện đó có thể, hắn cần phải kiểm tra.

"Bách ơi, chị sợ lắm, chuyện gì thế này"

Kiều Ngọc là người thông minh, cô đã bế và quan sát Bông, chỉ cần nhìn Xuân Bách kiểm tra vết sẹo rồi đông cứng người, cô cũng lờ mờ đoán được hắn đang nghĩ gì. Cô ôm đầu bật khóc, quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc khiến bộ não và trái tim đều quá tải. Liệu có thể nào lại là sự thật, xin hãy nói cô không nằm mơ, câu chuyện ngỡ như chỉ có trong phim viễn tưởng lại đang xảy ra với cả hai người họ.

Xuân Bách nhảy xuống ao nước để kiểm tra lần cuối cùng, lần này làn nước đã trong vắt trở lại, không khó để nhìn thấy đáy ao. Kết quả vẫn không thay đổi, không chút dấu hiệu của sự sống. Đến khi quay về bờ, hắn trấn an người chị đang run rẩy rồi dứt khoát ra quyết định, đưa mọi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co