Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

4.

b4ijum

Cả 3 nghỉ lại phòng khám của bác sĩ Hùng một đêm, Xuân Bách nằm trên ghế dài cạnh giường, lắng nghe nhịp thở đều đều của "người" đang nằm ngủ trên giường bệnh. Câu chuyện cổ tích liệu có thật không nhỉ? Xuân Bách thầm nghĩ

Hắn quan sát chàng trai kia, gương mặt non nớt khoảng trên 20 tuổi. Ngũ quan, ừm, cũng ưa nhìn, tay dài chân dài, dáng người mảnh khảnh. Đặc biệt, má tròn núng nính. Xuân Bách đưa tay khều nhẹ cái tai mèo kia, luồn vào chân tóc lẫn trong tai chỉ để đảm bảo là hàng thật. Người trên giường bệnh khẽ rùng mình làm hắn vội vàng rụt tay lại.

Xuân Bách đã có một đêm không ngủ, nói đi cũng phải nói lại, tuy là người chứng kiến tất thảy nhưng hắn vẫn là một người theo chủ nghĩa duy vật, một người có niềm tin mãnh liệt vào khoa học công nghệ. Chuyện cục bông bé bằng bắp tay vừa biến thành cậu trai mét 7 quả thực là một quả bom làm nổ tung thế giới quan của hắn.

Không biết đã qua bao lâu, Xuân Bách bị đánh thức bởi một cái vỗ vào đầu, hắn ngủ gục bên giường bệnh lúc nào không hay. Tác giả của màn chào buổi sáng ấy đang mở to đôi mắt long lanh xen lẫn sợ hãi nhìn hắn.

"Ôi, chào buổi sáng. Bông...phải không em?"

Xuân Bách ngồi thẳng dậy, giây phút hai đôi mắt chạm nhau, hắn thấy một cảm giác quen thuộc lạ kỳ khi thấy hình bóng mình trong con ngươi màu hổ phách ấy. Người đối diện giật thót lùi mạnh về sau, đập lưng vào tường, em cúi xuống nhìn bản thân mình, nhìn hai tay rồi lại nhìn chân, mỗi khi điểm nhìn rời đến một vị trí mới là lại thêm một lần hốt hoảng. Em chỉ biết kêu lên a a giữa căn phòng xa lạ, duy chỉ có một điều mà em quen thuộc, đó là người đàn ông trước mặt em

Xuân Bách không kịp nghĩ, vội vàng ôm em vào lòng, một tay xoa lưng nhẹ nhàng, vỗ về em như mọi khi hắn vẫn làm

"Có phải Bông đó không? Bông của anh Bách đúng không? Đừng sợ, Bông ngoan"

Người trong lòng đã hết run rẩy nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của Xuân Bách, móng tay hằn sâu đến đỏ cả lên. Mái tóc em mềm dụi vào lồng ngực hắn, tủi thân chảy nước mắt. Em chưa từng sợ nhiều thế này kể từ sau khi được Xuân Bách nhận nuôi.

Buổi sáng đầu tiên trôi qua trong nước mắt như thế, Xuân Bách hiểu rồi, có những chuyện không thể dùng khoa học để lý giải được, vậy thì chỉ có thể gọi đó là phép màu. Phép màu vừa hô biến cho hắn một cục mít ướt dễ thương trở thành người.

Xuân Bách mất cả một ngày để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, thu dọn đồ đạc còn sót lại, đưa Kiều Ngọc lẫn Catherine về tận nhà, làm thủ tục kiểm tra sức khỏe cho Bông và cùng bác sĩ Hùng lên phác đồ điều trị. Mặc dù Bông đã tỉnh lại nhưng ngoại hình lẫn tình trạng của em đều rất khó để mang về bệnh viện lớn để thăm khám. Câu chuyện chấn động thế này một khi để lộ ra thì khó mà đảm bảo an toàn cho em. Xuân Bách đã xin nghỉ vài ngày để ở lại hẳn phòng khám, hắn không an tâm khi để Bông ở lại một mình

"Anh Bách, Xuân Bách, Nguyễn Xuân Bách, Bông nói lại theo anh nào"

Lại là bài tập hàng ngày của Bông. Mỗi ngày Xuân Bách sẽ biến thành cái máy nói để dạy Bông nói từng tiếng rồi ghép dần thành từ, thành câu

"Xuân Bách, Nguyễn, Xuân, Bách"

Đương nhiên là Bông hiểu, em cũng thông minh chứ, em vẫn luôn hiểu được Xuân Bách nói gì khi vẫn là mèo mà, chẳng qua khi đó em có thể lựa chọn ngó lơ còn ở hình dạng người này thì bắt buộc phải trả lời.

Bên cạnh bài tập nói và phát âm, Bông còn phải học đi đứng bằng hai chân. Bài học này khó thật, sao em không thể đi bằng cả bốn chi cho nhanh, lần nào tập đi cũng phải có Xuân Bách dìu. Nhờ có sự kiên nhẫn của Xuân Bách, chỉ trong một tuần, Bông có thay đổi rõ rệt, nếu không muốn nói là vượt bậc.

Ngày Kiều Ngọc quay lại thăm hai anh em, cô gần như không nhận ra chàng trai mình vừa gặp tuần trước. Bông khi là mèo thì là một em mèo xinh xắn, còn ở hình dạng người thì là một thanh niên ưa nhìn. Đôi mắt hổ phách to tròn cuốn hút dưới hàng mi dày, làn da trắng hồng hào như sứ níu kéo ánh nhìn của bất cứ ai gặp em.

Cứ mỗi ngày lông tơ của Bông lại rụng đi ít nhiều, phần lông dài cứ rơi rụng dần và không có dấu hiệu mọc lại. Bác sĩ Hùng đánh giá chỉ trong vài tuần nữa thôi, cả lông và phần tai mèo rõ rệt kia sẽ tiêu biến giúp em hoàn toàn có hình dáng người bình thường. Xuân Bách chưa kịp vui mừng thì Kiều Ngọc đã tính đến một nỗi lo mới

"Giờ Bông thành người rồi, mình phải hợp thức hóa xuất thân của em thế nào? Làm gì có ai từ trên trời rơi xuống từ tảng đá chui ra"

Đến lượt Xuân Bách trầm ngâm, hắn thực sự chưa tính đến chuyện này. Về kinh tế thì hắn hoàn toàn lo được cho em, gia đình hắn có nền tảng tốt, bản thân Xuân Bách còn là một trưởng nhóm nghiên cứu trong công ty. Chỉ có điều xuất thân và lý lịch cuộc đời hơn 20 năm không phải là chuyện muốn là có thể giải quyết được. Lúc này, trong đầu hai người cùng lúc nảy ra một cái tên

"Hay là, gọi cho Hoàng Lâm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co