Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

6.

b4ijum

Dạo gần đây Xuân Bách bận rộn hơn hẳn để làm những khâu kiểm tra cuối cùng cho sản phẩm mới của công ty. Mỗi sáng sớm khi Bông, hiện tại đã là Thành Công, thức dậy người bên cạnh đã rời nhà từ lâu, đến khi tối muộn 8 9 giờ mới về đến nhà

Xuân Bách vẫn chiều chuộng em như trước nhưng rất nghiêm khắc trong việc quản lý nhịp sinh học mới của em. Đúng giờ dậy ăn sáng, tập thể dục, làm một số bài tập phân biệt màu sắc, nghe video giao tiếp, ăn trưa, ngủ trưa, lại tập thể dục, lại học. Thành Công mệt quá đi thôi, giờ em muốn quay lại làm mèo. Trước đây em ngủ cả ngày Xuân Bách có bao giờ mắng em đâu chứ.

Xuân Bách lắp sẵn camera hai chiều khắp căn hộ, gần như mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi đều mở ra để quan sát xem "mèo con" ở nhà có ăn uống đủ bữa hay không. Thực ra cũng không khác xưa là mấy, chỉ có điều là hắn không phải một mình nói chuyện nữa vì nay đã có em đáp lại rồi.

Cả hai duy trì việc giao tiếp qua camera trong khoảng thời gian Xuân Bách bận bịu với công việc. Thế nhưng mấy ngày gần đây Xuân Bách thấy Thành Công có vẻ buồn hơn. Tâm trạng không thể nói là không tốt vì em vẫn cười đùa mỗi khi hắn về, nhưng mỗi khi hắn đi em chỉ lủi thủi một mình trong căn hộ. Xuân Bách thấy em dựa người vào lan can, lặng lẽ nhìn ngắm phố xá và dòng người hối hả bên dưới. Có lúc Xuân Bách gọi mấy lần cũng chẳng thấy Thành Công đáp lại, em như chìm vào thế giới riêng.

Xuân Bách gặng hỏi khi cả hai chuẩn bị vào giấc, Thành Công nhìn chăm chăm vào trần nhà trống trải, em đáp em cũng không biết nữa, chỉ thấy buồn vì ở trong bốn bức tường kín. Em không nhớ khi còn là mèo em đã cảm thấy sao, nhịp sống hiện tại có nhiều hoạt động hơn trước nhưng không hiểu sao lại thấy ngột ngạt

"Ngột ngạt?" Xuân Bách nhướng mày

"Em mới học được từ này hôm nay đấy. Khen em"

Thành Công vừa kể chuyện buồn hiu nhưng thoắt cái lại vui vẻ khi Xuân Bách nhận ra em vừa vận dụng được từ mới. Xuân Bách bật cười, với tay nhéo cái má mềm

"Em giỏi nhất"

Chờ đến khi nhịp thở của người bên cạnh đều đều, Xuân Bách mới lấy laptop ra chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Hắn không thể để em tiếp tục cuộc sống như hiện tại, đã đến lúc phải đi thôi.

Cuối mùa hè, dự án mới của Xuân Bách được thông qua, công ty đồng ý thuyên chuyển công tác lên Đà Lạt

"Không thích Sài Gòn nữa à, lên Đà Lạt là không có ai cơm bưng nước rót như ở nhà đâu nhé"

Hoàng Lâm gọi điện hỏi han ngay khi nhận thông báo của em trai, bố mẹ lúc nào cũng lo con trai sống không thoải mái, con trai ông bà thì đi thẳng lên rừng làm bạn với cây

"Lúc nào cũng phải thử thách cái mới chứ anh, em còn nhiều công trình dang dở lắm. Vả lại Công không hợp với thành phố, em đưa Công lên Đà Lạt hai đứa chăm sóc nhau"

Trạm thực nghiệm của công ty là một khu nghiên cứu nằm cách xa trung tâm gần chục km, là nơi chuyên biệt nghiên cứu sản phẩm mới nên đồ đạc tiện nghi đầy đủ. Xuân Bách khi mới thực tập cũng cắm cọc trên đây cả năm trời ai gọi cũng không về, bây giờ trở lại chẳng khác gì về với ngôi nhà thứ hai.

Hai người ở Đà Lạt đến nay đã ba tháng, ba tháng ròng cuộc đời của Xuân Bách quay xung quanh Thành Công và công việc. Trộm vía Thành Công thông minh lanh lợi, được ở cùng thiên nhiên trong lành cũng khiến tâm trạng em thoải mái hơn nên tiếp thu càng nhanh. Thậm chí còn bắt đầu học cãi lại Xuân Bách rồi đấy, hoặc không phải mới học, dù sao lúc còn là mèo em cũng nhiều khi không nghe lời mà giận lẫy đó thôi

Không biết Xuân Bách kiếm đâu ra một cái xe đạp màu vàng chanh, hắn dạy Thành Công đạp xe sau khi em đã có thể chạy thành thạo hai vòng quanh hồ. Mấy buổi tập đầu tiên quả là cực hình, xe người lớn không thể lắp thêm bánh xe nhỏ như xe em bé nên Xuân Bách đã dùng cách truyền thống nhất để dạy Thành Công

"Bé cứ lên xe rồi đạp là được"

"Đạp là đạp cái kiểu gì?"

"Không được nói trống không với anh"

Đấy, lại thêm một chuyện phải dạy dỗ kỹ, nói chuyện với người lớn phải lễ phép chủ ngữ vị ngữ rõ ràng. Thành Công tự thấy ấm ức, em cũng chỉ biết nghe mọi người nói rồi bắt chước theo, mà cái người em nói chuyện nhiều nhất lại là Xuân Bách cơ mà. Nên nếu em có học hư, thì cũng là học Xuân Bách hết

"Một chân chống xuống đất, một chân đặt lên bàn đạp, đạp bên trái một nhịp, bên phải một nhịp. Anh giữ đằng sau rồi, bé cứ đạp đi. Không sợ, không sợ, tay anh ôm đằng sau rồi"

Vừa học vừa dỗ vừa gào khản cổ, cuối cùng Thành Công loạng choạng đạp được hai vòng bánh xe, tay Xuân Bách giữ ở yên xe từ từ thả ra, 4m 5m liên tục, em biết đi xe đạp rồi.

"Bách ơi em không dừng lại được huhu"

Chết dở quên không dạy cách bóp phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co