Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

5.

b4ijum

Hoàng Lâm cầm cốc cà phê trên bàn uống thêm 2 ngụm nữa, dừng lại thật lâu để xử lý đống thông tin khủng bố vừa được tiếp nhận. Anh nhìn Xuân Bách rồi lại nhìn chàng trai đang nằm ngủ trên giường, khóe mắt giật giật. Xin hãy nói với anh đây là ảo giác do làm việc quá độ và tăng ca quá lâu, anh nghĩ người tiếp theo cần phải lên giường bệnh và tham vấn tâm lý chính là mình. Anh hít một hơi thật sâu

"Đừng dùng chất cấm nhé, chết sớm đấy, cai nghiện rất mất thời gian"

"Em đảm bảo với anh những gì em nói là sự thật và em hoàn toàn tỉnh táo. Em cũng không có vấn đề thần kinh, anh có thể kiểm tra cả hồ sơ sức khỏe của em."

Hoàng Lâm là anh trai ruột của Xuân Bách, hơn hắn 10 tuổi, người đang trực tiếp điều hành doanh nghiệp của gia đình. Từ nhỏ anh vẫn luôn nuông chiều đứa em sinh sau đẻ muộn của mình, bất kỳ điều gì Xuân Bách muốn, chỉ cần không vượt ngoài tầm kiểm soát, anh đều dễ dàng đáp ứng.

Xuân Bách vừa gọi anh đến nhà với mục đích bàn một chuyện vô cùng hệ trọng, có cắn lưỡi anh cũng không dám tin cái việc hệ trọng đó lại là việc mèo cưng của em trai biến thành người. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì việc gì cũng có thể xảy ra

"Được rồi, như Holmes đã nói, khi đã loại trừ những điều không thể, thì điều còn lại dù khó tin đến đâu, cũng phải là sự thật. Em muốn anh làm gì?"

Hoàng Lâm là người luôn đi thẳng vào vấn đề, phong cách của anh là thế, thời gian là tiền bạc.

"Giúp em xử lý vấn đề xuất thân của Bông, em biết gia đình có quỹ từ thiện lâu đời cho trại trẻ mồ côi, quỹ hiện tại do anh quản lý. Anh hiểu ý em mà đúng không? Chỉ có anh mới giúp được em thôi"

Xuân Bách khẩn khoản. Hoàng Lâm chống tay trầm ngâm một hồi, gương mặt không biểu cảm, không ai rõ anh đang suy tính gì. Xuân Bách cũng không khỏi hồi hộp, anh trai dù rất thương hắn nhưng cũng là người khó đoán và quy củ, chuyện xảy ra quá bất ngờ cũng đẩy anh vào một tình thế khó

"Được, anh sẽ lo. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Bông, cho em, cho cả anh thì hãy chuẩn bị trước cho mọi tình huống, nhớ kỹ làm theo yêu cầu của anh"

"Em hiểu" Đôi mắt Xuân Bách sáng rỡ

"Vậy thì không còn là Bông nữa hay sao? Chúng ta nên gọi là gì nhỉ?"

"Em đã nghĩ rất lâu rồi, đặt là Thành Công, Nguyễn Thành Công"

---

Từ khi Bông chính thức trở thành Thành Công, cuộc sống của Xuân Bách lại một lần nữa thay đổi chóng mặt. Mọi người luôn đánh giá Xuân Bách là người kiên nhẫn, kiên nhẫn nên mới học ngành học khó nhằn, kiên nhẫn nên có thể ở trong phòng nghiên cứu cả tuần cả tháng trời làm từng thí nghiệm, viết từng dòng báo cáo. Thế nên việc dạy dỗ Bông, nay đã là Thành Công, không phải điều thử thách đối với hắn. Hắn cũng từng làm trợ giảng lẫn đi dạy, học sinh vừa lì vừa cứng đầu còn trị được nữa là em nhỏ này.

Công đôi khi không kiểm soát được hành động của mình, như thể đó là những điều đã in đậm vào mã gen của em khi còn là mèo. Bản năng là thứ khó sửa, đã thế nếu đối chiếu theo tuổi mèo, em cũng là một thanh niên hơn hai mươi. Những lúc giật mình bật dậy trước tiếng động, khẽ liếm tay, cắn móng đến xước đỏ tay, Xuân Bách đều cẩn thận an ủi giúp em điều chỉnh từng chút từng chút. Hệt như hồi em còn bé xíu, vì chịu đau không nổi mà ngao ngao cả ngày, Xuân Bách cũng ở bên vỗ về

Dần dần Thành Công học được cách đi đứng thẳng lưng như mọi người, học cách cầm nắm bằng hai tay dù có vụng về, Xuân Bách đã đổi hết đồ đạc trong nhà thành đồ nhựa để tránh làm em bị thương.

Em đã học nói nhiều hơn, cả ngày chạy theo hắn véo von "anh Bách anh Bách, em muốn cái này, em muốn cái kia". Khỏi phải nói, lòng Xuân Bách sướng rơn, không có ai nỡ từ chối một bé dễ thương theo đuôi mình cả ngày cả

Duy chỉ có một điều làm hắn không khỏi đau đầu đó là tính hay dỗi của em bằng cách nào đó vẫn y như trước. Công việc của Xuân Bách khá bận rộn, bình thường khi không ở nhà hắn luôn đặt báo thức để em canh thời gian cho mọi việc, ví dụ như giờ ăn, giờ ngủ, giờ đi làm, giờ tan làm. Vậy mà khi tăng ca lỡ về nhà muộn 1 tiếng, Xuân Bách cũng bị em dỗi. "Mèo con" giờ không còn nhỏ xíu nữa nhưng vẫn sẽ quay lưng không thèm trả lời hắn, cũng không cho hắn động vào người.

Rồi giờ sao? Xuân Bách chống tay nhìn lên trần nhà, ai bảo là cục cưng biết nói thì hắn sẽ dỗ nhanh hơn nào, cục cưng còn đang không thèm nhìn hắn đây này.

Vậy là người đàn ông ấy phải giở hết ngón nghề của gần 30 năm cuộc đời ra, một dỗ hai ôm ba hứa hẹn, cuối cùng cũng dỗ được Thành Công

"Bé nhà anh Bách yêu thật, nhưng đừng dỗi anh nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co