Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

8.

b4ijum

Thành Công thay đổi, Xuân Bách cũng thấy mình không còn như trước. Có gì đó lạ lắm đang lớn dần trong hắn.

Hắn không thể phủ nhận việc bản thân ngày càng để ý em nhiều hơn nhưng ở một góc nhìn khác hẳn. Giống như người họa sĩ quan sát cảnh vật thật kỹ trước khi phác họa, trong vô số lần nhìn ngắm em, điểm nhìn của hắn lướt qua đôi mắt, hàng mi, cánh môi đỏ hồng, cần cổ trắng ngần xuống vòng eo gọn ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

Hắn cũng nhớ rõ tim mình khẽ run khi hai bàn tay vô tình chạm nhau trong những buổi đi dạo quanh hồ. Bằng một cách nào đó, những ngón tay thanh mảnh ấy kề sát vào mu bàn tay hắn, Xuân Bách chỉ do dự một giây rồi bắt lấy, đan tay thật chặt.

Hình bóng Thành Công cứ thế len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống của Xuân Bách, từng ngày lấp đầy tâm trí hắn. Đó là hương thơm ngòn ngọt của nước xả vải mà hắn chẳng bao giờ tìm thấy trên quần áo mình, là tiếng cười khanh khách giữa mỗi bữa cơm, là ánh mắt long lanh ngưỡng mộ Thành Công dành cho hắn khi dạy em học bài. Là những cái ôm chặt cứng của em trước khi hắn đi làm, Xuân Bách thấy con tim mình bình yên lạ kỳ khi gục đầu vào vai em, lắng nghe người nhỏ hơn rì rầm lời chào ngày mới

Cuộc sống trên Đà Lạt yên bình trôi qua như mặt hồ phẳng lặng cho đến khi một viên đá rơi xuống, khuấy động làn nước tĩnh

Một ngày trời mưa rả rích, Xuân Bách ngồi trước ban công viết báo cáo, Thành Công rón rén choàng cho hắn một lớp chăn mỏng rồi em cũng tự mình chui vào chăn, dựa vào vai hắn ngủ. Suốt quá trình em chẳng nói gì, lúc đối diện với ánh mắt của hắn chỉ cười híp mắt thành hai mảnh trăng cong cong.

Bông không thích mưa lạnh, em hay cuộn mình trong lòng Xuân Bách mỗi khi hắn làm việc. Thành Công cũng thế, giờ em lớn rồi nhưng vẫn cần hơi ấm của người lớn hơn. Từng cử chỉ, va chạm em làm trong vô thức đều khiến lòng Xuân Bách ngứa ngáy.

Người bên cạnh thì thiu thiu ngủ, người đang làm việc thì tâm trí không còn nằm trên sách vở nữa. Giờ thứ làm Xuân Bách hứng thú hơn cả là từ bao giờ môi Thành Công lại trông hấp dẫn ánh nhìn đến vậy nhỉ. Hắn tự hỏi khi nhìn phiến môi hồng nhuận chỉ cách mình hai gang tay, hắn chắc mẩm nó mềm mịn và mọng nước. Đôi hàng mi dày rủ xuống, che đi đôi mắt to tròn màu hổ phách. Cho dù đôi mắt không to như một em mèo thực sự nhưng Xuân Bách biết rõ nếu em làm nũng nhìn hắn, thì hắn nhất định đầu hàng

Em có đòi hắn thơm và nựng má như ngày xưa không nhỉ, hình như là chưa. Tại sao em không đòi? Xuân Bách nhận ra nguồn cơn của sự bứt rứt, giờ thì hắn đang không thể ngừng nhìn chằm chằm môi em

Trong một khoảnh khắc cơ bắp hoạt động nhanh hơn tốc độ xử lý của não, Xuân Bách đã nếm được vị ngọt của trái dâu đỏ mọng trước mặt. Đúng như tưởng tượng của hắn, thơm ngọt và mềm rục, trái ngược với đôi môi khô ráp của hắn.

"Ưm.."

Có kẻ mất trí cắn mút mà quên mất tình cảnh của mình, hắn giật mình dừng lại quay đi, trái tim đập thình thịch cho hắn biết bản thân vừa làm điều đáng ngờ gì.

Thật may Thành Công chưa bị đánh thức, trời mát lạnh còn người bên cạnh thì ấm áp kéo em vào giấc ngủ sâu. Yết hầu Xuân Bách chuyển động, nuốt khan, ranh giới của hắn vừa dời đi một đoạn dài.

Dạo gần đây Thành Công rất bức xúc, em thường xuyên gặp ác mộng. Không hẳn là ác mộng nhưng mấy hôm nay trong giấc mơ em như bị bóng đè, khó thở, đỉnh điểm là sáng nay em đã tỉnh dậy với vết cắn ở khóe môi. Em lo lắng kể chuyện cho Xuân Bách nhưng người nằm cạnh em mỗi ngày thì chắc như đinh đóng cột em ngủ rất ngon, không va đập vào đâu hết. Vậy thì lý do vì sao môi em lại sưng đỏ thế này, em đã trở thành người rồi không còn giác quan thứ 6 nữa, em không thích bị trêu.

"Đâu để anh xem nào, môi bị sưng ở đâu?"

"Ở đây ạ"

"Con ma" làm phiền Thành Công đêm qua cúi xuống lo lắng kiểm tra vết cắn ở môi dưới, hai tay hắn áp má mềm, giờ thì hắn là một thằng tồi thật sự. Sau cái lần quá giới hạn đó thì Xuân Bách như biến thành tên nghiện. Hắn không thể quên được cảm giác chạm vào môi em, xúc cảm mềm mại khiến hắn đê mê, hắn sợ rằng không thể tỉnh táo khi nhìn em quá lâu.

Xuân Bách đã lựa chọn tuân theo bản năng, khi Thành Công chìm vào giấc ngủ và chẳng mảy may ánh mắt người cạnh bên nhìn em đã không còn như trước. Hắn mút chặt đôi môi, cuốn lấy cái lưỡi mềm và hít thật sâu mùi hương ngọt ngào lẩn quẩn quanh cần cổ. Hắn nhận ra mình phát nghiện cảm giác này khi suy nghĩ xấu xa đến càng nhiều và hắn chỉ muốn giữ lấy Công cho riêng mình. Không chỉ là cảm xúc che chở bảo vệ như trước mà dần trở thành cảm giác chiếm hữu lẫn dục vọng không tên.

____

xin hứa sau này sẽ luôn có sự cho phép của em, chỉ lần này thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co