9.
Xuân Bách chống hai tay lên lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng dáng đang bận rộn trong vườn. Thành Công ở nhà luôn là Thành Công vui vẻ nhất, em thoải mái mặc những bộ pyjama đủ màu, những đôi tất hình thù kỳ lạ và cả mái tóc mềm lòa xòa trước trán. Khu nhà ở nhân viên có khoảng vườn nhỏ trồng đầy lá bạc hà, kinh giới, tía tô. Mỗi khi nếm được một loại gia vị mới em đều sẽ xin Xuân Bách tìm hạt giống để tự mình trồng. Thành Công vui vẻ ngân nga những bài hát mới được nghe trên máy tính, ngoan ngoãn tự chơi trong khu vườn nhỏ của mình, chẳng hay có người vẫn luôn chăm chú theo từng bước chân của em.
Xuân Bách sau những đêm để testosterone làm chủ đã quyết định dừng lại sau khi thấy vết cắn để lại trên môi em. Hắn chuyển sang tự vấn bản thân, cuối cùng đưa ra kết luận mình đúng là tên biến thái tồi tệ. Hành động xấu xa đến vậy cũng làm được, tại sao hắn lại bốc đồng như vậy chứ
Dù có muốn trốn tránh đến mấy thì Xuân Bách vẫn phải truy hỏi trái tim mình, hắn đang coi Thành Công là gì? Em không còn là mèo, không còn là Bông nữa rồi, em là người lớn trưởng thành, là em trai nhỏ, một người bạn, một người tri kỷ chăng? Nhưng Xuân Bách ơi không ai nhìn bạn bè mà muốn nút lưỡi hết, hắn đã có câu trả lời ngay từ đầu nhưng không dám thốt ra.
Xuân Bách cũng từng yêu, hắn biết yêu là gì, hắn gọi tên được cảm giác muốn che chở và quan tâm một người, muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Hắn lý giải được tại sao con tim nhộn nhạo và đập mạnh từng hồi khi đối diện với người nhỏ hơn kia. Xuân Bách hiểu hết mà, hắn không phải thằng ngốc.
Xuân Bách chỉ băn khoăn tình cảm này có được do lâu ngày bên em hay vì điều gì khác, quan trọng hơn cả, liệu nó có đúng đắn hay không?
Thành Công đang học cách nói năng cư xử, nhận biết thế giới để trở thành một con người thực sự, em sau này sẽ không phải của riêng mình Xuân Bách, chắc chắc càng không phải vật sở hữu. Một ngày nào đó em sẽ tự tin bước vào thế giới rộng lớn này mà không cần hắn phải kè kè bên cạnh, sống một cuộc đời vui vẻ do em lựa chọn. Khi đó nếu em vẫn chọn hắn, thì chắc hẳn sẽ tuyệt lắm, Xuân Bách nghĩ vậy
Còn hiện tại, khi em vẫn là Thành Công đơn thuần, ngốc nghếch, Xuân Bách nguyện ý ở bên cạnh làm trụ cột vững chắc để em dựa dẫm. Cả hai đều cần thời gian, một bên cần lớn, một bên cần kiểm soát tình cảm của mình. Suy cho cùng đều là học cách yêu, nhưng có vẻ Xuân Bách sẽ vất vả hơn một chút vì thật khó để giấu đi ánh mắt của mình, tình cảm như tràn ra khỏi lồng ngực vậy mà hắn không có cách thể hiện hết ra. Sau khi suy xét được mất giữa những lựa chọn khác nhau, Xuân Bách quyết định bản thân phải tiết chế lại kẻo chính hắn sẽ mất trí trước em
Tuy nhiên xem chừng lựa chọn hành xử lạnh lùng này của Xuân Bách không diễn ra như hắn tượng tượng. Ngày đầu tiên học cách sống lý trí đã thất bại ngay giây phút Thành Công ôm chầm lấy hắn, thơm má hắn chụt chụt để cảm ơn vì đã mua hạt giống cà chua và húng quế tây cho em. Xuân Bách cứng đơ người nhìn Thành Công hào hứng mở máy tính xem video hướng dẫn trồng cây, hai bàn tay vẫn ôm chặt gói hạt giống trong tay như sợ ai lấy mất. Trên má hắn vẫn còn vương lại dấu nước bọt ẩm ướt từ đôi môi chu chu kia. Xuân Bách ôm đầu thở một hơi dài, những ngày tiếp theo chắc hẳn sẽ khó khăn lắm.
Không hiểu sao Xuân Bách thấy Thành Công ngày càng có vẻ kỳ lạ. Em vẫn là em đáng yêu ngoan ngoãn như mọi ngày, chỉ có điều ngày càng có những hành động gần gũi với hắn hơn.
Vốn chỉ là một buổi tối xem phim bình thường, nếu là trước kia khi Xuân Bách chưa nhận ra tình cảm của mình, hắn chẳng mảy may gì nếu Thành Công dựa dẫm hay nằm nhoài trong lòng hắn. Đến khi xác định tình cảm của mình rồi, Xuân Bách mới nhận ra tình cảnh hai người mờ ám đến mức nào. Thế là trong lúc bộ phim đang chiếu dở, hắn len lén lách mình sang bên cạnh, vừa đủ gần để em dựa nhưng cũng để dư một khoảng trống an toàn cho cả hai. Thành Công không hài lòng một chút nào, mỗi lần em tiến sát hơn là Xuân Bách lại lẳng lặng xa cách thêm một chút. Cái anh này hôm nay bị sao vậy?
Khi Xuân Bách nhích đến lần thứ ba, em nhỏ đã thực sự hết chịu nổi mà cầm điều khiển dừng bộ phim, bắt hắn phải quay qua nhìn mình
"Anh Bách hôm nay giận em à? Không thích ngồi cạnh em à?"
Cả hai đều không, anh thích lắm ấy, nhưng em ơi ngồi cạnh em thì đầu óc anh cứ bay đi đâu. Đó là điều Xuân Bách muốn nói
"Không anh bình thường" Đáng tiếc hắn chỉ có thể chống chế bằng câu trả lời vụng về
Chỉ chờ có thế, Thành Công đã nhấn Xuân Bách ngả người dính chặt vào ghế sofa, còn mình thì tìm một vị trí thoải mái rồi dựa vào lòng người lớn hơn, tiếp tục xem phim. Xuân Bách cũng đành bật cười chịu thua, xoa xoa cái đầu bông xù đang gối lên vai mình cho rối tung. Thôi được rồi, chuyện gì để mai tính, bây giờ làm ghế cho bé dựa trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co