02.
Một sáng Chủ Nhật mùa đông, Thành Công quyết định dành ngày hôm nay để em có thể "nướng" thêm vài phút trong chiếc chăn ấm, vậy mà có tiếng ồn ào bên ngoài làm em chẳng tài nào ngủ được. Chạy ra ban công ngó xuống, là tiếng xe cấp cứu. Quái lạ, mới sáng ra mà đã có cấp cứu, khu này có vụ gì mà lại có xe cấp cứu vậy nhỉ? Khoan đã, sao xe lại dừng ở trước cửa nhà em thế kia.
"Xuân Bách sao?"
Nhìn thấy người được đưa ra xe hao hao bóng dáng va phải em hôm ấy, em nhanh nhanh chóng chóng, khoác tạm chiếc áo treo trên mắc, chạy vù xuống xem Xuân Bách bị làm sao, thế mà lại không kịp, xe đi mất rồi. Em vội vã hỏi đám người đứng xì xầm cạnh đó.
"Cô ơi cho con hỏi, cái cậu vừa nãy sao lại đi cấp cứu thế ạ?"
"Cô chẳng rõ làm sao, thấy bảo đang nấu cái gì thì bếp ga nổ, nó ôm mặt chạy ra ngoài kêu oai oái nên mới có người gọi hộ cho cái xe, chả biết có sao không."
"Dạ cháu cảm ơn cô."
Nghe vậy, Thành Công như hẫng đi một nhịp, từ từ bước lại vào nhà. Em còn chưa kịp để Xuân Bách biết em là ai, chưa kịp cho cậu biết em ở ngay sát vách, chưa kịp nhớ mặt em cơ mà.
Cả ngày hôm đó, gần như Thành Công chẳng ăn uống gì, cũng chẳng làm được việc gì ra hồn. Em lo cho cái cậu hàng xóm kia, lo cho một người mà chẳng biết, chẳng nhớ em là ai. Em tự hỏi rằng mình có đang đặt nặng cảm xúc của mình không vì người ta chẳng để tâm đến em mà em cứ nghĩ về người ta như thế, là em thích người ta rồi sao?
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,...., 1 tuần.
Cả 1 tuần trời Thành Công ngóng Xuân Bách trở về nhưng ngày nào cũng lủi thủi quay vào nhà vì chẳng có dấu hiệu gì của việc có người sẽ xuất hiện ở ngôi nhà bên kia. Em ngày nào cũng tự nhủ rằng sẽ đợi nốt hôm nay thôi, nếu người ta không về thì em chẳng quan tâm nữa cho mệt đầu. Ấy thế mà "nốt hôm nay" của Thành Công cũng thành 7 ngày. Hôm nay không phải ngoại lệ, em cũng tự nhủ rằng đợi nốt hôm nay thôi rồi em sẽ không đợi nữa.
11 giờ đêm, vẫn không có ai quay về, Thành Công quay lưng tính bước vào nhà thì bỗng có tiếng taxi đỗ trước cửa. Em bán tính bán nghi, chạy vội ra xem là ai. Quả thật, người em đợi cả tuần nay về rồi, Xuân Bách về rồi!
Thành Công không kìm được cảm xúc, chạy ùa ra khỏi cổng, nói lớn "Cậu về rồi à, cậu ổn chứ?"
Xuân Bách quay về hướng có tiếng nói, khẽ cất giọng "Cậu...là ai thế? Tôi đã gặp cậu chưa?". Đến bây giờ, khi mặt đối mặt với Xuân Bách, Thành Công nhận ra rằng Xuân Bách đã chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt em nữa. Đêm rồi mà Xuân Bách lại đeo kính râm, Thành Công không ngốc đến mức không nhận ra được vấn đề nghiêm trọng đó.
"Tôi là hàng xóm bên cạnh nhà cậu, nghe nói hôm trước cậu gặp tai nạn hả, có sao không?"
" À tôi không sao, sẽ ổn thôi ấy mà, cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Tôi là Thành Công, cậu sống một mình hả, tôi ở ngay cạnh, cậu cần gì cứ qua gọi tôi, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau tí."
"Vâng, tôi là Xuân Bách, giờ mới biết cậu là hàng xóm, thời gian tới có lẽ cần cậu trợ giúp nhiều rồi! Thế nhé, cũng muộn rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Xuân Bách liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói với Thành Công. Lạ quá, còn nhìn được đồng hồ cơ mà, mình nghĩ nhiều rồi sao? Thành Công tạm biệt Xuân Bách rồi ai cũng về nhà nấy. Nhưng...liệu sự thật có phải như Thành Công đã thấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co