03.
Cái ngày mà Xuân Bách vào viện là cái ngày Xuân Bách như sụp đổ hoàn toàn. Bác sĩ nói rằng vụ nổ ngày hôm đó khiến cậu hỏng hoàn toàn giác mạc, không thể thấy được ánh sáng nữa trừ khi có người hiến nhưng hiện tại bệnh viện không có ai hiến giác mạc cho cậu cả. Nghe tin như vậy, Xuân Bách như phát điên, rồi lại như tự kỷ, cảm xúc cậu không ổn định chút nào. Xuân Bách đang trên đà thành công, sự nghiệp cậu đang phát triển nhưng biến cố này khiến cậu có lẽ mãi mãi chẳng thể quay lại với cái nghề yêu thích của mình.
Ngày qua ngày, Xuân Bách chỉ nằm lì trên giường, cậu chẳng còn sức lực làm bất cứ điều gì, kể cả ăn uống, vì cậu đâu có thấy gì, lỡ có ai hại cậu cho gì vào thức ăn thì sao. Nhịn đói 2 ngày, Xuân Bách không chịu được nữa, cũng không thể nào cứ như thế này mãi, cậu đành nhờ y tá giúp cậu.
Một tuần ở trong viện, dường như Xuân Bách cũng quen với việc xung quanh chỉ có bóng tối, tinh thần đã bớt suy sụp hơn lúc mới biết tin, nhưng đó là cậu đang ở trên giường bệnh. Ngày xuất viện, phải khó khăn lắm Xuân Bách mới lên được chiếc taxi để về đến nhà, bởi cậu chẳng có ai bên cạnh giúp đỡ, người có thể giúp cậu duy nhất chỉ có cô y tá dẫn cậu đến cửa bệnh viện.
Xuân Bách biết kiểu gì khi về nhà, mấy bà cô trong khu cũng hỏi này hỏi nọ, cậu quyết định giấu nhẹm đi vấn đề của mình để đỡ phiền, ít nhất là bớt được sự thương hại, cậu chúa ghét thương hại. Thế nhưng ai mà ngờ người hỏi cậu đầu tiên lại là người mà cậu chưa gặp bao giờ, thôi ít ra không phải mấy người nhiều chuyện.
Xuân Bách nghe được tiếng cổng ở nhà bên đóng lại, từ từ rút ra chiếc gậy nhỏ, mò mẫm đường mở cửa vào nhà.
Vào đến nhà, Xuân Bách thò tay tìm công tắc điện. À, có bật hay không thì cậu cũng đâu có thấy gì, thôi tắt đi cho đỡ tốn. Dò đường mãi Xuân Bách mới lên được phòng, cậu cạn sức rồi, nằm đó nghĩ về ngày mai, ngày kia sẽ sống tiếp như thế nào, làm quen với đôi mắt này như thế nào đây. Xuân bách dần thiếp đi lúc nào không hay.
.
Thành Công ngày hôm sau dậy sớm, đứng cửa bấm chuông nhà Xuân Bách. Chỉ là em muốn mang chút hoa quả sang cho Xuân Bách, coi như hàng xóm quan tâm thăm bệnh nhau. Em bấm 3 hồi chuông, vậy mà mãi chẳng có người ra mở cửa, lạ thật rõ ràng hôm qua Xuân Bách đi vào nhà mà. Định bấm thêm lần thứ 4 thì có tiếng mở cửa. Hình bóng một người con trai đeo kính râm, một tay quơ loạn xạ, một tay cầm gậy khua bên dưới dần xuất hiện trước mặt Thành Công. Chẳng hiểu sao, Thành Công nhìn thấy vậy mà đau lòng, Xuân Bách không ổn tí nào.
"Xuân Bách! Tôi Thành Công đây, nay tôi mang cho cậu chút hoa quả, coi như quà thăm bệnh cậu, cậu ổn hơn chưa?"
"Tôi ổn, cảm ơn tấm lòng của cậu nhé, cậu cứ treo ở cổng chút tôi ra lấy, cậu về trước đi."
"Vậy tôi để đây nhé...à....ờm...có phải hôm qua cậu nói dối không, Xuân Bách đang không ổn chút nào."
"Chuyện của tôi, cậu không cần quá quan tâm, cảm ơn vì hoa quả."
Xuân Bách tìm đường ra đến cổng, quơ tay tìm túi hoa quà nhưng lại không thấy gì hết. Bỗng có bàn tay nắm tay cậu lại, đặt quai túi vào tay Xuân Bách. Xuân Bách nhận được túi hoa quả, đứng thừ người ở đó. Có lẽ cậu đã nghĩ, cậu thật vô dụng, cậu chưa quen với cuộc sống không có ánh sáng thế này, cậu chẳng làm được gì nên hồn cả.
"Tôi biết cậu không hề ổn Xuân Bách à, cậu cứ nói thật đi, tôi sẽ giúp đỡ cậu trong khả năng, không phải ngại đâu mà."
"Thật ra như cậu đoán đấy, tôi mù rồi. Tôi không muốn nói ra vì sợ mọi người sẽ dành cho tôi sự thương hại, tôi không muốn thế."
"Không sao, từ giờ để Công làm ánh sáng cho Bách, nhé?"
"Nhưng chúng ta chưa thân đến vậy?"
"Chưa thân chứ không phải không thể thân, rồi sẽ ổn thôi mà Bách, để Thành Công này sống có ích chút đi"
Xuân Bách cũng ậm ừ cho qua, vốn dĩ cậu sống một mình ở khu này, chẳng quen ai cũng chẳng thân ai nên bây giờ có người ngỏ lời, cậu cũng hơi bất ngờ. Thật ra vậy cũng tốt, có người bầu bạn, có người giúp đỡ sẽ khiến cuộc sống sau này của Xuân Bách dễ dàng hơn một chút.
"Vậy tôi cảm ơn Thành Công nhiều, nếu cậu thấy phiền thì cứ nói, tôi không ép cậu giúp tôi thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co