04.
Từ cái ngày mà Thành Công qua nhà ngỏ lời giúp đỡ, sáng nào em cũng mang đồ qua cho Xuân Bách. Hôm thì hoa quả, hôm thì cơm hộp, hôm thì bánh ngọt, chủ yếu là đồ ăn vì em biết Xuân Bách chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc nấu nướng.
Ngày hôm nay không phải ngoại lệ, 7 giờ sáng, tiếng chuông cửa nhà Xuân Bách vang lên. Thế nhưng hôm nay Thành Công không phải chờ lâu nữa, vừa bấm chuông cánh cửa đã mở ra rồi. Có lẽ là Xuân Bách đã quen hơn với việc tìm đường trong nhà, hay là.....Xuân Bách đã đứng đợi Thành Công?
"Này, sáng nào cậu cũng bấm chuông sớm thế, tôi thấy phiền lắm."
"À...vậy thì để tôi sang muộn hơn chút vậy, xin lỗi Bách nhiều nhé."
"Ý tôi không phải vậy, ý tôi là cậu có thể...cầm luôn chìa khóa nhà tôi không? Chỉ là tôi không muốn làm phiền vào sáng sớm, cậu mở cửa để vào nhà cho tôi thôi chứ không có ý gì đâu."
Gì cơ? Xuân Bách muốn em cầm chìa khóa nhà của cậu ấy? Thành Công bất ngờ không nói nên lời, chỉ biết để Xuân Bách tìm lấy bàn tay em mà dúi chùm chìa khóa. Vậy là từ bây giờ, Thành Công có thể ra vào nhà của Xuân Bách thoải mái hay sao? Lạ quá, cảm giác này Thành Công chưa bao giờ cảm nhận được, tim em đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Cũng đúng thôi, được người mình thích cho cái quyền ra vào ngôi nhà của người ta thì ai chả sướng, Thành Công cảm giác em sắp được người ta cho danh phận luôn rồi kìa.
"Cậu thực sự tin tưởng tôi để đưa chìa khóa nhà hả?"
"Dù sao với tôi thì cậu cũng là người tốt, tôi cảm nhận được vậy, cảm ơn Công."
"Được rồi, để tôi dẫn cậu vào nhà.'
Thành Công sau khi đưa Xuân Bách vào nhà liền hỏi về mọi ngóc ngách để tiện hơn cho sau này, dù gì cũng là em sang nhà người khác, lóng ngóng hỏng hóc gì thì không biết đền làm sao.
Vừa dìu Xuân Bách đi quanh nhà, vừa hỏi rõ cách sử dụng đồ đạc. Khoan đã, Xuân Bách chỉ nhờ em mở cửa và để đồ vào nhà thôi mà, đâu cần phải hỏi rõ từng thứ như vậy. Ấy thế mà Xuân Bách cũng chẳng phàn nàn, giải đáp hết mọi thắc mắc của em. Như thế chẳng phải đã cho phép em được tùy tiện sử dụng căn nhà như chủ nhân của nó thay vì chỉ mở cửa bước vào rồi để mấy món ăn trên bàn bếp thôi sao.
Đi quanh căn nhà một hồi cũng đến căn phòng nhỏ của Xuân Bách trên tầng hai, Thành Công cũng biết ý, không hỏi thêm gì vì đó là phòng riêng của Xuân Bách. Thấy Thành Công im lặng, Xuân Bách khẽ tiếng
"Sao thế, có gì không ổn à mà lại im lặng vậy, bên này là phòng ngủ của tôi, vào đây tôi chỉ cho một chút"
"À được, tôi sợ Bách không muốn ai vào phòng riêng nên không dám hỏi thôi."
"Công thì được."
Hơi mất dạy một tí, nhưng may là Xuân Bách không thể nhìn thấy chứ Thành Công đứng bên cạnh biến thành quả cà chua lúc nào không hay, để Xuân Bách thấy được sự ngại ngùng này có khi Thành Công chạy một mạch về nhà mất.
"Phòng tôi hơi bừa chút, Công thông cảm. Trước đây tôi viết truyện nên phòng tôi nhiều sách lắm, Công có thể xem trên kệ sách cạnh bàn. Tôi thích viết, nhưng mà bây giờ chắc không thể, đống sách này chắc cũng không còn giá trị sử dụng, Công thích cuốn nào cứ lấy về đọc đi."
"Nếu bây giờ tôi nói tôi sẽ giúp Bách tiếp tục cái nghề này, Bách có đồng ý không?"
"Cảm ơn Công đã an ủi tôi, nhưng mà điều đó là không thể."
"Tại sao không, tôi có cách, nếu Bách thực sự muốn thì ngày mai tôi sẽ giúp Bách."
Nói chuyện một hồi, Thành Công tạm biệt Xuân Bách về nhà. Xuân Bách thực sự đã tò mò rằng Thành Công sẽ giúp cậu như thế nào. Nói không muốn là nói điêu vì đây là đam mê của Xuân Bách, cũng như là cần kiếm cơm để cậu sống qua ngày. Nếu Thành Công có thể giúp, Xuân Bách có lẽ mang ơn cả đời mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co