Truyen3h.Co

masonb | light

06.

_chuppachippi

Thấm thoát cũng qua 3 tháng kể từ ngày Thành Công có được chiếc chìa khóa nhà ấy, đều đặn ngày nào em cũng qua nhà Xuân Bách nấu cơm, dọn nhà, giúp cậu viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn đưa Xuân Bách ra ngoài đi dạo.

Hôm nay cũng thế, 8 giờ sáng, Thành Công bước vào nhà Xuân Bách với 2 chậu cây nhỏ trên tay. Lạ thật, Xuân Bách ngày hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi ở sofa như đang đợi Thành Công qua nhà.

"Hôm nay Bách dậy sớm thế, Công mang cho Bách chậu cây mới mua nè, Công để ở cửa sổ trang trí cho căn nhà có sức sống."

"Nhưng mà Công để đó, Bách cũng đâu có thấy gì."

"Không sao hết, Công mang cho Bách cây trường sinh, nó có nghĩa là Bách sẽ thật khỏe mạnh và sống thật lâu đó."

Thành Công mang qua 2 chậu cây, cây còn lại là cây Ngọc Ngân, nó tượng trưng cho tình yêu và sự bình yên. Em cho rằng cuộc sống được chăm sóc cho người mình thích như thế này đã là một loại yên bình mà em mong muốn. Em không nói với Xuân Bách vì em nghĩ trong mối quan hệ này là em đơn phương, em sợ Xuân Bách biết được, em sẽ giải thích thế nào đây.

"Cảm ơn Công nhiều, Công có tiện không, Bách muốn nói với Công chuyện này."

3 tháng qua, không ít thì nhiều, Xuân Bách cảm nhận được sự ấm áp của Thành Công dành cho cậu qua từng ngày. Có những lúc Xuân Bách cảm thấy mình thật vô dụng, đi đâu đụng đó, chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ biết ngồi một góc thẫn thờ. Chính Thành Công là người đã động viên Xuân Bách, luôn khen Xuân Bách mỗi khi cậu làm được một việc gì đó, kể cả những lúc chỉ là tìm được đường đi từ phòng khách ra tới bếp mà không đụng đổ thứ gì.

Hình như, Xuân Bách thích Thành Công mất rồi.

Thành Công đặt chậu cây xuống mặt bàn, lại gần ghế sofa, ngồi cạnh Xuân Bách, nhẹ nhàng chạm vai để báo cho Xuân Bách rằng em đang bên cạnh, khẽ nói

"Bách muốn nói gì à, Công nghe."

"3 tháng vừa rồi, Bách cảm ơn Công nhiều lắm, nếu như không có Công, Bách không biết sẽ phải sống như thế nào nữa. Hiện tại bây giờ, thề với Công, Bách không say rượu, không ốm sốt mê sảng, hoàn toàn tỉnh táo, Công đồng ý làm người yêu Bách nhé? Bách thích Công."

Thành Công không nghe nhầm chứ, Xuân Bách đây bỗng nhiên ngỏ lời, Thành Công chưa nghĩ đến cảnh tượng này. Trước giờ âm thầm chăm sóc cho Xuân Bách, em chỉ mong sẽ được bên cạnh giúp đỡ cậu như thế, chứ chưa dám nghĩ đến việc tiến xa hơn với Xuân Bách.

Câu nói của Xuân Bách làm em bất ngờ và im lặng khá lâu, không nghe được câu trả lời, Xuân Bách nhẹ khều tay Thành Công.

"Này, Công không sao chứ, trả lời Bách đi, Công dọn đồ qua sống với Bách nhé."

"Cái này...Bách nói thật không, hôm nay đâu phải cá tháng tư, Bách đừng trêu Công nhé, Công dễ tin người."

"Đâu ai lừa Công làm gì, Bách nói thật, Bách muốn Công qua đây, tiện cho Công hơn mà, đỡ phải chạy qua chạy lại, Bách cần giúp cũng tiện gọi Công hơn."

"Vậy Công sẽ dọn qua đây, nhưng mà...Bách cho Công suy nghĩ thêm để trả lời câu hỏi trước đó được không, Công cần thời gian..."

"Được mà, mai Công dọn quần áo qua với Bách nhé, Bách đợi Công."

Rõ ràng là Thành Công thích Xuân Bách sâu đậm như thế, vậy mà trước lời tỏ tình của Xuân Bách, em chần chừ rất lâu, lại còn không dám nghĩ đến một tương lai xa hơn với người mình thích. Bởi, Thành Công sợ Xuân Bách sẽ bị bỏ lại, sẽ bị tổn thương sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co