Truyen3h.Co

masonb | light

07.

_chuppachippi

Từ lúc mới rời quê lên thành phố, Thành Công đã phải tự lo cho cuộc sống của mình. Em không có tiền chu cấp từ bố mẹ như các bạn đồng trang lứa, Thành Công chỉ có chút tiền tiết kiệm, đủ để trả tiền trọ cho mấy tháng đầu tiên.

Thành Công lúc nào cũng sống trong trạng thái bận bịu, em đi làm kiếm sống từ đủ các nghề. Sáng phục vụ ở quán cafe, chiều chạy bàn bên quán ăn gần nhà, tối về trọ chạy thêm công việc online, ngày nào cũng thế. Có những ngày Thành Công chỉ ngủ được có 3 tiếng rồi lại phải dậy đi làm, nhìn em hốc hác đến nỗi bà chủ trọ nhìn còn phải thương.

Ngày hôm đó, Thành Công cảm thấy đau bụng dữ dội nhưng em vẫn chỉ nghĩ do chưa ăn sáng nên em kệ, chạy việc tiếp tới trưa mới mua tạm chiếc bánh bao và hộp sữa lót dạ.

Cứ như vậy một năm trời, Thành Công lo cho cuộc sống mà quên đi bản thân mình cũng cần nghỉ ngơi đến khi em ngất xỉu giữa quán cafe làm mọi người lo sốt vó đưa em vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán em mắc ung thư dạ dày và suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và nhịn ăn lâu ngày.

Thành Công sau khi nghe bác sĩ nói, em suy sụp, em sợ, em bất lực chứ, em chưa từng nghĩ chỉ vì lo cơm áo gạo tiền mà sức khỏe em chạm đáy tới như vậy. Đúng là dạo gần đây em hay đau bụng, thỉnh thoảng buồn nôn và em gầy đi nhiều.

Thành Công nghĩ rằng nếu như em nói chuyện này cho bố mẹ, liệu họ có quan tâm đến em không? Câu trả lời rõ ràng là không, em cũng đâu mong họ sẽ quan tâm đến em vì em biết thừa từ khi em rời khỏi căn nhà kia, họ đã vui mừng đến nhường nào.

Thành Công được chủ quán cafe cho nghỉ mấy hôm để dưỡng sức, em cũng xin nghỉ việc mấy ngày ở quán ăn để lo cho sức khỏe. Nói thật, mấy ngày ở nhà chán chết, em chẳng có gì làm ngoài việc loanh quanh trong nhà ăn rồi ngủ, mà căn bệnh làm em chẳng ăn được mấy, chỉ có thuốc và thuốc, rồi Thành Công quyết định sẽ ra ngoài hóng gió, tiện cầm chút giấy bút ghi lại cuộc sống xung quanh diễn ra thế nào, lâu rồi em chưa được ngắm cây ngắm cỏ, coi như đây là một cơ hội để em được thư giãn sau khoảng thời gian kinh khủng kia.

Ấy thế mà, chính cái vô tình cầm giấy bút đó đã thay đổi cuộc đời Thành Công. Em cảm thấy bản thân mình vẽ cũng gọi là đẹp, vu vơ đăng lên mạng xã hội làm kỷ niệm mà lại có người muốn mua bức tranh của em. Thành Công chẳng ngốc đến nỗi không nghĩ đến việc em sẽ kiếm tiền từ việc vẽ tranh.

Quả thật, công việc này không bào mòn sức khỏe của em như trước, em có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cũng nghỉ làm mấy công việc nặng nhọc kia mà ở nhà tô tô vẽ vẽ. Thành Công cứ thế vẽ vời cho đến khi em thuê được căn nhà to hơn, mua đồ dùng xịn hơn và giờ đây căn nhà bên cạnh Xuân Bách cũng là em mua bằng đồng tiền chân chính.

Thế nhưng, căn bệnh ung thư quái ác vẫn cứ đeo bám Thành Công mỗi ngày, em biết rằng em sẽ chẳng thể nào chữa khỏi, chỉ có thể sống hết mình cho hôm nay vì chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Cũng từ đó mà Thành Công không muốn tiến xa với Xuân Bách, chẳng may em có làm sao hay có mệnh hệ gì, Xuân Bách sẽ sống thế nào, Xuân Bách sẽ phải làm gì, em thực sự không dám nghĩ tới.

Em sợ em sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co