#3
5/2022
xuân bách lúi húi trong bụi cây làm gì đó mờ ám. dù đã là 12 giờ trưa, trời nắng chang chang nhưng bách vẫn chưa ngủ được, cậu đành giả vờ xin cô đi vệ sinh để trốn ra ngoài chơi.
"thôi, mày vẽ cho nó nhìn tếu quá"
"kệ em!"
bóng dáng hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cùng chú chó màu vàng thấp thoáng qua tầm mắt của xuân bách khiến sự tò mò của cậu tăng cao. bách giữ nguyên tư thế điệp viên của mình để tiến lại gần hơn, cậu lăn vòng tròn, ngồi xổm, sau đó mệt quá thở hổn hển. cuối cùng cũng nhìn rõ điểm xuất phát của tiếng nói kia.
thanh bảo bất lực nhìn minh huy loáy hoáy viết gì đó lên mặt chú chó poodle của bác bảo vệ. tay đứa trẻ lớn cầm một tá những bút dạ đủ sắc màu, cứ thi thoảng lại mở nắp, đưa cho thằng em nghịch ngợm. chỉ một chốc, mặt chú chó hiền lành đã hoá thành con tắc kè hoa, và xui xẻo thay đó chính là chú chó mà bách thân nhất, quý nhất, coi nó như một phần của gia đình.
nguyễn xuân bách - một đứa trẻ tám tuổi, dường như đã được mặc định là khắc tinh của loài chó. khi mới sinh, tiếng khóc của cậu khiến chú chó bên ngoài bệnh viện chạy vào trong sảnh sủa inh ỏi. các y tá phải cố gắng lắm mới có thể đuổi nó ra ngoài. khi tổ chức thôi nôi, dì của cậu đã tặng cậu một con thú bông hình chú cún màu nâu. không may là nó đã vô tình va phải cái nến, và cứ thế nó cháy khét, đen xì. nếu tích cực mà nghĩ thì cũng chẳng xui xẻo mấy khi lửa không lan rộng ra chỗ khác.
đến năm bốn tuổi, hoặc không nhầm thì là năm tuổi, gia đình cậu có nhận nuôi một chú chó. nó có bộ lông vàng, khá béo và ăn cực khoẻ. tuy vậy, đến khi gặp bách đang cầm bát ăn của nó, nó bày ra gương mặt hoảng sợ và tuyệtt thực tận một tuần. câu chuyện còn đi xa đến mức nhiều lần nó muốn chạy khỏi nhà bằng hai chân.
suốt mấy năm còn lại, gia đình bách không dám nuôi thêm con gì nữa.
nhưng từ khi theo học ở trường này, bách đã gặp được chân ý của đời mình - chính là chú chó của bác bảo vệ. cậu ấy hiền lành, dịu dàng nhưng cũng có chút hung dữ khi nhìn thấy người lạ, đặc biệt không hề sợ hãi khi bách tiến đến gần. một con cún biết đối nhân xử thế, biết cách nhìn người, đặc biệt là lông kiểu tone hồng. thế nên nó đã trở thành bạn thân nhất của xuân bách, chỗ ngủ của nó cũng trở thành nơi cậu thường xuyên ghé tới mỗi lần tan học.
nhìn bạn thân bị bắt nạt, có ai mà không cay cú?
xuân bách khó chịu, hai đầu lông mày như muốn hôn nhau tới nơi. cậu quyết tâm phải làm gì đó để trả thù!
chưa để suy nghĩ ấy thành hình trong tâm trí của bách, một tiếng bước chân sột soạt lạ lẫm, ngay sau đó là bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu.
"nguyễn xuân bách! cái ""cô ơi em bị tiêu chảy mà, em hứa không đi lung tung"" của em đây à?"
"ủa, sao cô ở đây..."
"về lớp nhanh! từ nay không được đi ra khỏi lớp vào giờ ngủ trưa nữa!""
>>>
mặt trời lại lần nữa đi lên đỉnh đầu, cái nắng chói chang của mùa hè khiến mọi vật đều nóng lên.
đặc biệt là xuân bách lớp 3A.
cậu đã tìm được cách lẻn ra ngoài thành công mà không bị cô giáo phát hiện.
tay bách cầm một hộp đinh ghim của mẹ mình mang theo từ nhà, cậu nhìn nó với vẻ đầy suy tính. ngắm nó xong, cậu lại nhìn lên khu vực để xe của học sinh. và cuối cùng, bách nở nụ cười nham hiểm, đánh dấu sự bắt đầu của chiến dịch trả thù.
"cái xe nào là xe của anh bảo nhỉ..."
liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận nhất. bách để mắt đến một chiếc xe màu hồng có hình hello kitty cùng chiếc mũ bảo hiểm dành cho xe đạp treo vắt vẻo trên tay lái. cậu quyết định tiến gần hơn để nhìn rõ, và quả thật linh tính không sai, trên chiếc mũ ấy có ghi tên "trần thiện thanh bảo lớp 4B"
"ông anh trẻ trâu vậy trời. thời nay phải dùng xe đạp in hình cinnamoroll mới chất"
ngay khi vừa lấy một cây đinh ghim từ hộp, xuân bách phát hiện có tới hai chiếc xe đạp nữa ở ngay cạnh với gần như cùng kiểu dáng, và thậm chí trên chiếc mũ bảo hiểm của hai cái xe đấy cũng có tên thanh bảo.
"chết rồi, hình như cô đang tìm mình" bách vội vàng lấy thêm hai cây đinh nữa. một lúc cắm hết cả ba cây vào bánh xe của ba chiếc xe đạp xấu số. lực cắm mạnh cùng độ sâu lớn khiến bánh xe không quá tốn thời gian để xẹp xuống, bách nghĩ vậy. nên giờ cậu phải trở về lớp trước khi cô giáo phát giác
"sữa đậu cưng, đừng lo nhé, anh sẽ trả thù cho em"
>>>
"bà nội thằng bách, anh chắc chắn là nó làm!" thanh bảo khó chịu hét lên. khiến mọi người xung quanh dồn sự chú ý vào nó, bà bán thịt đầu ngõ hải nữ đang phẩy ruồi cũng phải vểnh tai lên để hóng chuyện.
"thôi anh ơi, tích phước đi. mẹ em dạy đấy, mình không được chửi bậy" minh huy lèm bèm bên cạnh thanh bảo. nó cùng anh nó đầu đội mũ bảo hiểm, tay dắt chiếc xe màu hồng vô cùng nổi bật đi giữa chợ. hôm nay hai đứa em của bảo mượn xe đạp của anh đi học vì thấy quá oách, không ngờ lại ra cảnh tượng này.
"rồi anh với minh huy gây thù gì với bạn bách làm em bị vạ lây vậy?" trường giang đi bên cạnh, nó nhàn rỗi vì đã có người nhà xách xe đạp đi sửa hộ.
thanh bảo ngán ngẩm thở dài.
"mới có tí tuổi đã bày vẻ chán đời vậy anh" minh huy quay sang, thanh bảo lườm minh huy. "em nhỏ tuổi hơn anh đấy, ăn nói cứ phải gọi là cẩn thận vào!"
"dạ rùi" đứa nhỏ đáp.
"anh chả biết anh làm gì bách nữa. nhưng anh chắc chắn nó là thủ phạm! chỉ có nó mới giở trò với xe của tụi mình, mấy đứa có thấy hộp đinh ghim ở dưới đất lúc đi lấy xe không?"
hai đứa nhỏ im lặng ngẫm nghĩ thật kĩ, sau đó nhìn nhau lắc đầu. thanh bảo chậc một cái.
"chả tinh xảo gì cả"
"anh ơi, là tinh ý"
"ừ, hai đứa chả tinh ý gì cả. hộp đinh đấy là của mẹ thằng bách, anh thấy quen lắm"
"vậy giờ mình trả thù bạn bách hả anh? nếu theo đúng kịch bản trong phim gacha life ấy"
"em xem cái gì vậy... nhưng anh đồng ý" thanh bảo gật gù, tặng một like cho trường giang.
chỉ sau năm phút, cả ba đã về đến nhà. mấy đứa nhỏ vẫy tay chào tạm biệt nhau, trông ngoan ngoãn đến không tưởng.
"mai mặc bộ đấy giả làm con chó tiếp nhé trường giang, sắp diễn rồi!"
"em không làm nữa đâu! anh kêu huy ấy"
>>>
"vậy là bạn bách đã hiểu lầm anh bảo ư? nhưng quá đáng ở chỗ chọc thủng cả lốp xe khiến anh phải đi bộ về nhà." thành công khó chịu ra mặt. nhóc không nghĩ xuân bách là người như thế.
"đúng vậy! thế nên anh muốn rủ em đi chơi với bọn anh. nếu như em cũng ghét nó"
"nhưng không được đâu, mẹ em sẽ không cho em giả thành con chó"
"thế em giả làm con mèo đi"
"cũng được ạ. để em bảo bạn bách"
"..."
"em bảo nó làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co