Truyen3h.Co

[masonb] little touch

#4

Kzh2904

quay lại buổi sáng 5/9/2023

thành công một tay kéo áo xuân bách, một tay nắm quai chiếc cặp trên vai. nhóc vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống. rơi vào tình thế như vậy, bách bỗng dưng cảm thấy công có chút đáng yêu, cậu đã bớt ghét đứa nhóc ngày nào còn lăn ra đất ăn vạ hơn một chút.

"sao thế?" xuân bách chạy lên trên, đi cùng hàng với nhóc.

"hum sao" bé nhỏ đáp.

xuân bách với đầy sự thắc mắc, nghiêng đầu khó hiểu. chỉ trong mấy tiếng mà ai đã làm người bạn yêu quý mà cậu ghét nhất thành ra như vậy?

"hai đứa! bên này!" thầy duy ngọc đứng từ xa vẫy tay nhiệt tình với hai đứa nhỏ. người thầy toát mồ hôi như vừa trải qua cái nắng 40 độ. hai đứa có thể thấy rõ sự lo lắng của thầy trên khuôn mặt ấy, bất giác, thành công có một chút tội lỗi trong lòng. thầy già như vậy còn phải chạy khắp nơi tìm mình...

bách dắt tay công đi đến. cậu để ý bạn nhỏ không được vui vẻ như trước nên cứ thế nhìn công suốt. cho đến khi nhóc ngẩng mặt lên, cậu mới chịu tha cho cái đỉnh đầu của nhóc.

"công, cả sáng em đi đâu đấy? bọn thầy tìm em suốt, tưởng em bị bắt cóc đến nơi"

"em ngồi nhầm sang lớp 4C ạ"

duy ngọc thở dài, thầy hét lên gọi khôi vũ đằng xa - người đang lo sốt vó dừng tìm kiếm lại.

"em ngồi đấy mà sao thầy không thấy nhỉ..."

"thôi, vào lớp đi. kẻo muộn tiết học"

bách nghe thế, cậu chủ động dắt tay công vào lớp, nhất quyết không để nhóc một mình, mặc kệ cho sự phản đối không đáng kể từ nhóc con.

>>>

"bỏ tay ra đi bách" công lí nhí gọi.

"không"

"bạn bị sao vậy? nhớ mẹ hả? thương thương"

bách tặc lưỡi một cái. cậu chỉ vào người công, sau đó chỉ vào trong trang sách với ý muốn nói: tập trung vào học đi. nhưng công không đồng ý, nhóc có thể vừa học, vừa có thể trêu bạn bách được mà.

đình dương bàn trên nghe loáng thoáng tiếng nói của hai đứa trẻ bàn dưới, nó tranh thủ lúc giáo viên đang viết bảng mà quay xuống hóng chuyện, không quên cầm lấy cây thước dẻo 30cm của mình.

"bách phạm luật rồi! vũ khí này công, oánh nó đi"

"mày im! để yên cho người lớn giải quyết công việc!" bách đáp.

"bạn vẫn còn nhớ mẹ mà tự xưng là người lớn á" công vừa bênh dương, vừa có chút thắc mắc. nhóc cười thầm trong lòng và tự nghĩ hoá ra bách còn trẻ con hơn cả mình

"thế còn bạn thì sao, chắc nhớ mẹ nên lúc nãy mới khóc đúng không? bạn tưởng giấu được tớ à"

"..."

ba mươi giây sau, bầu không khí giữa cả ba đứa vẫn im lặng, không có ai đáp lại lời của xuân bách. đình dương tinh tế nhận thấy, khó xử không biết phải làm sao, nhưng nó chợt nhớ ra bố vũ dạy rằng: hãy mỉm cười trong mọi khó khăn, rồi con sẽ tìm thấy cách vượt qua nó.

thế là đình dương cười ngu một cái.

xuân bách hiện rõ hai dấu hỏi chấm khổng lồ trên đầu. còn thành công thì chả thèm quan tâm, nhóc đang bận làm toán rồi.

"nguyễn đình dương! anh làm cái trò gì đấy? quay lên làm bài"

đứa trẻ vừa bị cô nhắc nên giật mình, hoảng loạn quay lên cầm bút viết bài. nhưng viết được nửa chữ nó mới nhận ra nó chả biết phải chép cái gì, thế là dương lại "cướp" vở bạn hồng sơn bên cạnh. nhưng rồi nhận ra bạn bên cạnh cũng không chép bài vì đã học thuộc hết.

theo góc nhìn của các bạn bàn đầu: cô giáo đứng viết bảng xong thì ngồi xuống ghế. cô cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn, bấm bấm gì đó. ngồi chưa kịp ấm ghế, cuối cùng cô lại đứng dậy, nói với cả lớp:

"cô có việc một chút. các bạn ở lại lớp tự giải nốt hai câu a, b sau đó viết lý thuyết trên bảng vào vở nhé. ban cán sự lớp thấy ai nói chuyện thì ghi tên lại, về cô xử lý"

"dạ!" cả lớp đáp.

đợi đến khi cô giáo bước ra khỏi cửa và tiếng giày cao gót của cô vang xa dần. xuân bách xích lại gần thành công, cậu ngồi sát "biên giới", sát đến mức chỉ khoảng một xăng ti mét nữa, bách sẽ bị đánh vào tay ngay lập tức.

"này, bạn giận tớ à?"

"không, bách mà nói chuyện là tớ ghi bách vào đấy"

"thế thì trong đó phải có tên bạn công đầu tiên"

thành công nhăn mặt, tay xua đuổi bạn tránh ra xa nhưng không có đủ sát thương. xuân bách cố tình dịch lại gần thêm nửa xăng ti mét nữa, khiến khoảng cách của hai đứa cận kề hơn bình thường khá nhiều. 

đình dương đã đánh hơi được mùi nhưng không thể quay xuống hóng chuyện vì lớp phó học tập đang nhìn nó với ánh mắt thèm khát, trên tay là tờ giấy đôi và cây bút mực hiệu chữ a sẵn sàng để ghi tên nó vào. nó chỉ thầm tự thấy bất công cho bản thân mình, tại sao bạn bách nói chuyện mà không bị ghi tên chứ?

"à, hoá ra do tui bất công" đình dương nhỏ đã tự khai sáng cho chính mình, một cách ngoạn mục.

>>>

sau năm phút khều thành công nói chuyện thất bại. xuân bách chuyển qua nhắn tin bằng giấy ghi chú.

thế nãy bạn xao zậy?

"cái gì đây? chữ của bạn bách xấu thế?" bé nhỏ không kìm được mà thốt lên. chỉ thấy bách sau khi nghe xong thì cau mày giận dữ. cậu lập tức giật lại mảnh giấy, hí hoáy viết thêm gì đó.

bạn công không có gu thẩm mĩ gì cả, hồi trước tớ đượt đi thi vở xạch chữ dẹp đấy!

thành công dí sát mắt vào mảnh giấy để đọc. có ai được đi thi mà viết sai chính tả một cách ngộ nghĩnh thế này không?

xuân bách thấy bạn nhỏ cười khúc khích, cậu nằm xuống bàn, hai tay khoanh tròn lại tựa cằm lên trên. nhìn công vui, thế là bách cũng vui theo. cậu chẳng cần biết lý do công cười là gì, miễn công không buồn là được rồi

chữ bạn xấu khùng luôn ấy bách, bạn cố tình đúng không?

xuân bách - một học sinh không hề bốc phét trong mảnh giấy note nào đó và thực sự từng được đi thi viết chữ - bỗng dưng cảm thấy không cần thành công trở nên vui vẻ nữa. mức độ ghét bạn nhỏ của cậu đã tăng lên lại gấp mười lần.

nét bút chì của bách nhấn mạnh hơn, đậm hơn, thậm chí còn viết hoa toàn bộ như đang thật sự nhắn tin bằng điện thoại, với nội dung là nhắc lại câu hỏi đầu tiên: thế lúc nãy sao bạn khóc dị?

nếu công nói với bách, liệu bách có kể cho ai nghe không?

thành công viết xong dòng chữ một cách nắn nót nhưng có vẻ chưa muốn gửi nó đi. nhóc do dự một lúc, cuối cùng vẫn khều tay bách, sau đó đưa nó cho cậu.

không, tớ thề! nếu tớ kể cho ai, tớ sẽ lập tức hoá thành con sữa đậu của bác bảo vệ.

là con chó lông vàng đấy à?

sữa đậu là cún. bách khẳng định, cậu còn lấy bút đỏ khoanh vài vòng vào chữ "cún"

"thì vẫn là chó?" công đang nhìn lén xem bách viết gì, nhóc vô thức nói ra suy nghĩ của mình. dù âm lượng nhỏ nhưng vẫn đủ để cái người bên cạnh nghe thấy và khó chịu.

thế là bách dựng lên một hàng rào ngăn cách bằng quyển vở của mình để không ai được ngó vào đọc trước tin nhắn. bởi vì nếu bị đọc trước sẽ vô cùng nhàm chán.

tuy tớ ghét công đấy, ghét gấp 100 tỷ tỷ lần luôn. nhưng mà kể đi, thấy công buồn tớ không vui được

bách đưa mảnh giấy cho thành công. sau đó lại thấy tờ giấy được công che chắn kĩ càng. 

khoảng hai phút sau bạn nhỏ mới đưa giấy lại cho bách, có vẻ như đã nghĩ gì đó rất lâu.

tớ nghĩ lại rùi, sao tớ phải kể cho cậu chứ?

tại bách thấy công buồn, nên nghĩ là kể ra sẽ bớt buồn đi thôi

ừm, nãy tớ gặp anh bảo 5B với hai bạn bên lớp 4C, còn ngồi nhầm hàng nữa. tớ không quen lắm nên hơi lo thôi.

thật không?

thật.

"nghe cứ phét phét ấy nhỉ" bách thì thầm.

anh bảo nhìn xấu tính vậy thôi chứ cũng không tốt lắm. khi nào gặp, bách sẽ bảo vệ công

còn hai đứa kia nhìn ngáo ngáo vậy chứ non lắm, không đọ được tớ đâu

bách ngoan không được đánh nhau!

chưa đánh, chưa hề đánh.

thành công chưa kịp gửi lại những gì mình viết thì tiếng trống trường vang lên, cô giáo cũng đã vào lại lớp. bé nhỏ đành gấp tờ giấy lại, nhét vào túi quần.

"các bạn đứng!"

"chúng em chào cô ạ!"

giấu nhẹm đi một phần của câu chuyện, thành công nhỏ chưa thực sự cảm thấy đủ an toàn để mở lòng với người bạn mới này. nhóc đã trải qua khá nhiều thứ so với một đứa trẻ lớp bốn, và nhóc không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.

thành công ghét bách vô cực lần, nhưng giờ thì ít hơn rồi. thật ra chơi với bạn ấy cũng vui đấy.

chú thích: 
1. bút chữ a: 

2. cái hàng rào của bách:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co