#6
thành công tám tuổi vừa lăn lộn trên giường, vừa ngắm nghía cái vòng cổ mới mà anh linh tặng cho, nhóc vô tình khiến vết thương chạm vào con gấu bông bên cạnh. bé nhỏ la oai oái, nhưng nhận ra chẳng có ai để làm nũng nên quyết định im lặng.
chuyện xảy ra chiều nay vốn không còn quá đặc biệt với nhóc. đúng là hôm nay các anh ấy có chút kì lạ khi làm thành công đau nhưng thật ra thường ngày cũng hay qua lớp chơi với nhóc lắm. nên thành công nghĩ, đột ngột chuyển trường các anh sẽ rất buồn.
nhưng anh linh đã nói với em rằng phải làm như thế, nên em sẽ nghe lời anh mình.
"lần sau nhất định sẽ quay lại tìm một lần nữa"
bức ảnh mà công nhất quyết giữ là ảnh thẻ của bố nhóc, được chụp vào đúng một hôm trước khi bố mất. nhưng chỉ vỏn vẹn hai cái, một cái đã mang đi làm giấy tờ, một cái công lén giấu vào mặt dây chuyền mà mẹ tặng. đến bây giờ, cái vòng đã hỏng và chỉ còn lại tấm ảnh. nhưng thành công cũng chẳng biết nó đã đi về đâu.
nhóc quý nó lắm. mỗi khi thấy mẹ buồn, công sẽ mang tấm ảnh ra để kể cho bố nghe, hi vọng bố sẽ đến an ủi mẹ. hoặc mỗi khi lo lắng, bé nhỏ sẽ mở mặt dây chuyền ra để trấn an bản thân.
nhất định phải tìm lại được. nhưng giờ thì mẹ nhóc không cho ra ngoài nữa vì trời đã tối muộn rồi.
lăn lộn trên giường mặc kệ đôi chân đang đau. công nhỏ cứ nghĩ mãi về một chuyện quan trọng nữa: người lạ đã ném cái chai lớn vào đầu hai đàn anh là ai? suy đi tính lại, nhóc chả chơi với ai trong lớp ngoài cô giáo, cũng chưa hề giúp đỡ ai trong hoàn cảnh khó khăn nào. vậy cớ gì người bạn kì lạ ấy lại đến giúp công chứ?
"có lẽ nào thân phận thật của mình là hoàng tử nên được kị sĩ đến cứu giúp"
thành công im lặng thật lâu, thật lâu. cuối cùng thốt lên sau bao suy nghĩ:
"khả năng chứ!"
"bông, con chưa ngủ à"
mẹ nhóc mở cửa thật khẽ, tiến đến gần giường con mình.
"mẹ ơi, nhà mình có dòng máu hoàng tộc không ạ?"
"sao con lại hỏi vậy?"
cô ngồi xuống bên cạnh thành công, tay xoa đầu đứa nhỏ; nhắm mắt, cười hiền từ. cô với lấy chiếc đèn ngủ và bật nó lên. căn phòng được phủ bởi ánh sáng vàng cam trầm lắng, thấp thoáng chút vệt sao ấm áp tựa giải ngân hà nhỏ bé trong mắt.
"nếu con thật sự là hoàng tử, con sẽ cưỡi kì lân đi khắp thế giới"
mẹ nhóc cười, thành công im lặng ngoan ngoãn chờ mẹ mình trả lời.
"nếu con là hoàng tử, chẳng phải con nên cưỡi bạch mã à"
bé nhỏ gật đầu, nhưng lại tiếp tục im lặng một lúc, ngón trỏ đưa lên môi.
"có thể dùng cả hai được không ạ?"
"bây giờ con chưa ngủ được đúng không? nếu vậy, con cứ nghĩ tiếp đi, và hãy vẽ ra cả một thế giới cho riêng mình, sau đấy đắm chìm vào đó"
"dạ"
thành công vâng lời mẹ mình, nhóc nhắm mắt, kéo chăn ấm lên, tưởng tượng ra cả một vương quốc bình yên đầy nắng và gió.
hừm, nơi đó sẽ có hoàng tử kì lân và kị sĩ cá mập.
một hôm, kị sĩ cá mập đi ra khỏi cung điện, bắt gặp cô gái nông thôn. họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
sau đó, kị sĩ cá mập sẽ có một đám cưới với cô gái nông thôn.
nhưng như thế thì hoàng tử kì lân sẽ cô đơn trong cung điện mất...
>>>
>>>>>
2023
xuân bách bật dậy, cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm gối. không gian xung quanh tĩnh mịch chẳng hiện hữu chút tiếng động như mặt biển trước cơn bão. cậu nhìn liên tục trước sau, cuối cùng lại nằm xuống nơi tổ ấm lúc nãy. bách cảm giác như từng giọt mồ hôi tan biến dần, hoá thành cơn gió mát dịu có thể dễ dàng khiến cậu say giấc... nhưng riêng lần này thì không.
trong giấc mơ là hình ảnh vỡ nét của một khung cảnh nhuốm màu đỏ thẫm. chính giữa là một cánh tay đang giơ lên, nhưng chẳng hề có gì nữa, cũng chẳng biết là của ai. chỉ đỏ, mờ ảo, và có một cánh tay.
có hơi kì lạ không nếu nói nhóc con đã mơ thấy một số cảnh tượng tương tự? nhưng ôi chào, bách đã không nghĩ nhiều nên kí ức về nó đã sớm phai hết rồi.
"chán thật đấy" chất giọng trong trẻo của đứa trẻ vang lên. nó vuốt tóc mái sang một bên, lăn lộn quanh giường.
xuân bách lại đột ngột bật dậy như vừa nghĩ ra gì đó, nhóc con với lấy chiếc phong bì dày cộp, mở nó ra một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. cứ tưởng bên trong là thứ gì nguy hiểm lắm, hóa ra là một đống hỗn tạp những thứ cậu lụm nhặt ở mỗi nơi khác nhau. thấp thoáng trong đó, một tấm ảnh được cắt theo hình elip, hơi lởm chởm và có chút cũ kĩ.
"trông chú này cứ bị quen mắt"
đoạn, nhìn thật kĩ vào tấm ảnh để cố gắng lôi chút kí ức hữu ích ra khỏi bộ não trẻ con. cuối cùng sau một phút không rời mắt, xuân bách buộc phải chịu thua.
"thôi kệ, có duyên sẽ gặp lại. lúc ấy mình trả sau"
>>>>>
đồng hồ điểm tám giờ ba mươi lăm phút. tiếng trống đánh tùng tùng một cách mạnh mẽ, kéo theo đó là tiếng reo hò của đám học sinh. xen lẫn trong câu đùa tiếng nói tại nơi sân trường là chất giọng choe chóe của một học sinh nữ. bé ấy chen vào trong nhóm bạn của thành công, hoàn hảo chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người.
à, ra là linh nhi - cô bé giữ chức lớp phó văn nghệ.
"mấy bạn ơi, trường sắp có tiết mục diễn kịch 20/10. có ai có ý tưởng gì hong?'
"vậy thì diễn bạch tuyết và bảy chú lùn đi!"
"không được, quá nhiều lớp chọn rồi"
nhi lên tiếng, hai tay làm động tác chữ x, ngay sau đó là tiếng than đầy tiếc nuối của lũ trẻ.
"vậy thì diễn công chúa lọ lem, cho công làm công chúa nhé. còn bách làm hoàng tử" một giọng nói quen thuộc vang lên. đó chính là việt tiến, cậu bạn hay cho thành công mượn cục tẩy đầy lỗ.
ừ thì phải kể đến điều này nữa. bởi xuân bách và thành công mới đầu năm học đã chửi bới, khóc lóc om sòm vì cái lý do bí ẩn khiến người ta phải tò mò. vụ việc đã khiến cả lớp náo loạn khi bị thầy khoa để mắt, thầy thành dương mắt nhắm mắt mở, thầy ngọc mắt mở to để hóng chuyện và thầy vũ mắt híp lại vì cười. biết sao không, lớp 4a chẳng hề hiền một chút nào. thế nên tụi đình dương và hồng sơn (bị ép) đã cùng nhau lập ra một băng đảng với các thành viên là bạn học cùng lớp, mục đích chính để giành lại sự an toàn cho mọi người. với khẩu hiệu: "tất cả vì hoà bình, nếu không hoà bình thì tất cả tại bách công"
phương hướng hoạt động của băng là: gán ghép xuân bách và thành công để hai bạn chơi thân hơn. chơi thân hơn thì sẽ hết cãi nhau và lớp 4a sẽ không bị giáo viên "ghim" nữa. cuối cùng các bạn sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi về sau, thoải mái ăn vụng trong giờ mà không bị giáo viên chú ý.
và nguyễn thành công vô cùng ghét băng đảng này. nhóc đã vô số lần "tình cờ" báo cho giáo viên về nó nhưng không ai giải quyết.
nguyễn xuân bách thì không quan tâm.
"tớ ghi tên tiến vào sổ đấy"
"tất nhiên là không được rồi! bách là chồng tớ mà" nhi nhăn mặt, khoanh tay ra vẻ việc trọng đại.
"bao giờ vậy trời?" xuân bách khóa quần còn chưa kịp kéo hết, cậu loáng thoáng thấy ai đó nhắc đến tên mình nên lập tức chạy ra xem. đến nơi mới thấy hoá ra là những chuyện vặt vãnh, cỏn con chẳng đáng để cậu nín vệ sinh.
cô bé tên nhi kia im lặng, bĩu môi như sắp khóc.
"bách hứa sẽ cưới tớ rồi mà"
thành công chống hai tay vào eo, làm vẻ khó chịu:
"thế mới bảo! tớ không diễn vai công chúa đâu. tớ không muốn chen vào cuộc tình của bạn bè mình"
đỉnh dương đứng bên cạnh xuân bách, hai tay nhóc vẩy loạn xạ cho bay hết nước, sau đó lắc đầu liên tục bày tỏ ý kiến của mình sau lời bé nhỏ vừa nói.
"không, không. nếu là vợ chồng, tại sao bạn nhi phải ghen với bạn công chứ?"
"vì công chỉ là bạn thân bách thôi mà"
"nài! không thân nhá!" thành công nghe vậy lập tức phản kháng, tuy nhiên phản kháng không đáng kể. và thế là bọn nhóc sơn, dương vẫn cười ầm lên.
"bạn bách, nói gì đi. còn thằng dương đừng cười nữa!"
"hoá ra ranh giới giữa bạn và thằng mong manh đến vậy"
từ xa xa, bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông trưởng thành lấp ló trong bụi rậm dưới tán cây bàng trong trường. chẳng là, duy ngọc muốn tìm hiểu xem mấy đứa nhỏ lớp mình sẽ làm cái gì khi thầy lần đầu giao trách nhiệm vô cùng quan trọng cho nhi - trách nhiệm tìm xem sẽ diễn vở kịch nào. nhưng thầy không ngờ đến bọn trẻ sẽ diễn thử vai vợ chồng ngay tại đây.
"gay cấn thật" thầy ngọc tấm tắc.
"đi về thôi" thầy vũ thở dài, tay kéo cổ áo thầy ngọc đi nhưng thầy không hề nhúc nhích. vốn dĩ khôi vũ ở đây là vì đi tìm mèo hộ một thầy giáo nước ngoài, ai ngờ đi được nửa đường thì bị bắt lại hóng chuyện cùng. lúc đầu thầy cũng vui vẻ chiều theo, nhưng vì ông già này càng ngày càng xàm nên thầy không muốn hoang phí thời giờ nữa.
"nốt nhé, em không thấy thú vị sao?"
khôi vũ cười, thoáng đỏ bên tai, vỗ một cái vào vai duy ngọc.
"đã bảo đừng có gọi là em!"
"con biết rồi ạ, thưa thầy vũ!"
"thầy cho con vào sổ đầu bài nha trò ngọc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co