Truyen3h.Co

[masonb] little touch

#7

Kzh2904

"còn ai có ý kiến gì nữa không?"

"không ạ!"

cả lớp đồng thanh đáp lại lời thầy, như dấu mốc để kết thúc tiết sinh hoạt của ngày thứ sáu thật tốt đẹp.

suốt một tuần qua, thành công đã chăm chỉ học tập và làm tốt công việc của mình, thậm chí được thầy ngọc tuyên dương. nhưng gần như trái ngược với công là bạn cùng bàn của nhóc. tiết toán thì ngủ trong lớp, tiết tiếng việt thì vẽ ra bàn, thậm chí tiết tự nhiên và xã hội, bách còn lôi đâu ra con chuồn chuồn để "hành hạ" nó. cuối cùng, thành công thì được khen thưởng, còn bách thì bị một roi vào mông

xuân bách chán chường ngồi xuống ghế đá, cởi chiếc cặp siêu nhân ra và vứt nó sang bên cạnh, có vẻ cậu chưa muốn về cho lắm. bách đang mải nhìn trời mây thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đang tiến gần, cậu quay sang nhìn, rồi lại tiếp tục bình thản dựa vào ghế như không có chuyện gì.

"nè, để ý tớ đi, tớ ở đây nè!"

xuân bách mặc kệ người kia 

"sao công vẫn ở đây?"

"sao lại hỏi cái đấy?"

"thích thì hỏi."

thành công nghe vậy, nhóc khẽ nhăn mặt, kiềm chế bản thân để không thốt ra những lời khó nghe.

"thế bạn bách ở lại đây làm gì? bạn có xe đạp mà"

"tớ đợi người, bạn về trước đi"

bé nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, liệu "người" mà xuân bách nói có thể là ai được? và một cái tên đột ngột chen vào dòng suy nghĩ của công, cũng là cái tên duy nhất nhóc nhớ có liên quan đến bách.

"anh bảo à"

"đúng rồi, và giờ thì bạn nên về nhà trước khi lại trở nên mít ướt."

"xì!"

thành công thật sự bực tức. không thèm nói chuyện với bách nữa! nhóc chạy về phía mẹ và chiếc ô tô đang đợi mình, thậm chí còn chẳng thèm vẫy tay chào người ờ lại.

xuân bách thấy bạn đi lòng chẳng bận tâm gì, cậu chỉ thấy một chút vắng vẻ khi sân trường thiếu người lại trở nên im lặng một lần nữa. xung quanh không có ai, chỉ có cậu, vẫn là cậu, với đủ loại tư thế trên chiếc ghế đá hai chỗ ngồi

thời gian trôi qua khoảng ba phút kể từ đó, bách bỗng nghe thấy tiếng bước chân của hai học sinh, cậu thầm chửi người kia vì muộn giờ hẹn. nhưng đồng thời cũng ngoảnh ra sau, nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

"cu bách! anh mua trà chanh này, uống không?"

cậu quay đầu lại, phía sau là thanh bảo đang đi đến. tay bảo xách một chiếc túi ni lông đựng hai cốc nước từ quán quen mà bách hay ghé qua. thoạt nhìn thanh bảo và xuân bách như hai người anh em thất lạc mới gặp lại, nhưng chỉ cậu mới có thể ngửi thấy mùi "sát khí" quanh quẩn người của đàn anh.

"không anh, nhỡ anh bỏ độc vào thì sao"

"bách nghĩ anh bảo ác đến vậy á? tớ chứng minh là không có gì ở trỏng nhé"

ló đầu ra từ đằng sau lưng của thanh bảo là trường giang. cậu ấy cười cười, tay cầm chiếc cốc nhựa chỉ còn vài giọt nước giơ lên cho bách xem.

"minh huy đâu giang?"

"huy chọc con sữa đậu cắn rách quần, đang không dám đi lại. nó sợ bị người ta cười vào mặt nên ngồi im một chỗ rồi. tớ với anh bảo đang đi tìm cái gì che lại cho huy"

xuân bách ựm ờ cho xong, thầm khen chí cốt sữa đậu giỏi quá. nhóc con quay lại nói chuyện tiếp với thanh bảo.

"cho em mượn mấy cây bút màu nha"

"đây, anh mang đi sẵn rồi nè"

người đối diện cởi chiếc ba lô màu hồng ra, kéo khóa mở cái ngăn nhỏ nhất. thanh bảo thò tay vào lấy ra ba cây màu cho bách

"đúng ba màu này chưa?"

xuân bách gật đầu, đang định nhận lấy đồ thanh bảo đưa cho thì đàn anh lớp năm thụt tay lại làm bách bị hụt, thanh bảo như thói quen gõ vào đầu cậu một cái. xuân bách được đà véo tay anh thật mạnh, thế là thanh bảo lại nắm tóc xuân bách giựt cho đến khi cậu dừng hẳn

kết thúc chuỗi hành động khiêu khích lặp đi lặp lại ấy, bách thành công lấy được cây màu mà bảo đưa cho. xong xuôi, cậu chào cả hai rồi đứng dậy chuẩn bị đi về.

"ê, cho anh hỏi tí"

cậu khựng chân lại, nhìn đàn anh với ánh mắt khó hiểu

"dạ?"

"nhóc học sinh mới đâu? anh muốn rủ vào nhóm bọn anh chơi"

như bị chạm vào điểm yếu, xuân bách giật mình, tay chân cậu cứng đờ như bị nhét trong tủ đá. hừm, ai mà quên được cái vẻ mặt không còn giọt máu của thành công hai tháng trước, ai mà quên được mấy viên đá đựng nước nhỏ xinh, lấp lánh trượt trên má của bé nhỏ, ai mà quên được chứ?

bách không hiểu vì sao công lại trở nên như vậy, nhưng hình như công cũng chưa muốn nói hết ra. thế nên, bách nghĩ mình cần bảo vệ giọt nước long lanh ấy; không thể để nó chạm xuống đất, vỡ tan. nếu thất bại, có lẽ công sẽ không còn đủ tin tưởng mà kể với bách nữa

và im lặng một hồi, cậu thay đổi sắc mặt, trả lời thanh bảo với giọng nói ít thiện cảm nhất

"nó không muốn đâu, anh đừng tìm nó"

"thằng này hay nhỉ"

thanh bảo thở dài, nhìn thẳng vào mắt cậu. trong lòng chỉ nghĩ thằng em vô tư ngày nào nay đã biết suy nghĩ cho người khác. đoạn, bảo chợt nhận ra... có lẽ  "người khác" của xuân bách chính là "kho báu" mà cậu nhóc giữ sâu trong rương không muốn ai chạm vào. hay nói cách khác, đó chính là người bạn thân mà cậu chỉ muốn để dành cho riêng mình

được, thế thì thanh bảo càng muốn mang nó về ngắm nghía xem có gì mà xuân bách lại thích đến thế.

"công chơi với mình em là đủ rồi"

"bách với nó là bạn thân à?"

trường giang ngồi xuống chiếc ghế đá từ lâu đã trở nên lạnh lẽo, người nhóc chỉ chiếm một phần bé xíu của nó, miệng ngậm cái ống hút bị cắn nát từ đời nào; giang nghiêng đầu thắc mắc, đó giờ nhóc đâu thấy xuân bách chơi với ai, chỉ có phá người ta là giỏi. vậy mà bách quả là tài thật khi kiếm đâu ra một đứa chịu nổi cái nết ương bướng của cậu

"không hề thân! thế nhé, em về đây"

"nhớ trả màu anh đấy"

"không! em mượn hết tháng mười hai luôn!"

"cái thằng này!"

>>>>

thành công ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ipad air 5 từ tay mẹ, nhóc ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân thu lại, đặt ipad lên đầu gối. công chưa nghịch ngợm trong youtube được bao lâu thì một tiếng tin nhắn vang lên. thành công như thói quen ấn vào thông báo và màn hình lập tức chuyển sang  giao diện nền xanh trắng đặc trưng. nhóc nhìn kĩ vào tên người gửi, xong lại bấm vào ảnh đại diện để nhớ xem người này là ai. 

công khó hiểu nghiêng đầu, có vẻ bạn nhỏ chưa từng thấy qua.

"mẹ ơi, có người lạ nhắn tin"

"bông đọc mẹ nghe xem nào."

"hê lô công mai đi diễn tập mẹ tớ bảo tớ mang cho bạn pi da mẹ tớ làm để ăn bạn ô kê không không ô kê là tớ ăn hết đấy nhé hết rồi tạm biệt mai gặp nha mà tớ cũng chả muốn gặp bạn lắm í!"

thành công đọc nguyên văn dòng tin nhắn từ đầu đến cuối, đọc xong, nhóc thở gấp. bạn bách thực sự học môn tiếng việt dở tệ đến thế à? thậm chí có mấy từ còn sai lỗi chính tả một cách nghiêm trọng, thật không thể chấp nhận nổi! 

nhóc cau mày.

"bách nhắn đấy, bông ngoan trả lời đi"

"hong!"

"sao thế? bạn bảo sẽ mang pizza đến cho con ăn cùng kìa"

"cũng hấp dẫn á! nhưng mà để con xem xét."

>>>

xuân bách đeo lệch chiếc ba lô siêu nhân sang một bên vai, phong cách giống như anh lớn chính hiệu, tay còn lại nhét vào túi quần để tỏ ra nghiêm túc, cậu hậm hực bước vào lớp với vẻ mặt mặt trông như sắp khóc. thành công đang bận viết bài thì bách đột ngột ngồi xuống, ném mạnh bạo chiếc cặp lên ghế làm chỗ ngồi của cả hai rung lắc thật mạnh. trang vở sạch đẹp của công do đó đã biến thành một bức tranh với đường kẻ bút mực kéo dài từ đầu đến cuối

thành công theo phản xạ quay sang nhìn bách, định mắng cho cậu một trận rồi cãi tay đôi luôn. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu xen lẫn khó chịu ấy, công khựng lại một giây, nhóc quyết định tha cho người kia lần này. 

"sao vậy?"

xuân bách không thèm đáp, cậu nhìn chằm chằm lên bảng dù ở đó không có chữ gì.

"này!"

"công không trả lời tin nhắn của tớ!"

"hơ"

thành công ngơ người, sau đó thở dài. có thế cũng giận ư?

"tại bạn để a-va-ta hình con chó, làm sao tớ biết bạn là ai được"

"sữa đậu là cún!"

"thì vẫn là chó"

xuân bách thực sự sắp phát khóc đến nơi, nhưng thành công vẫn một mực giữ vững lập trường và không chịu xuống nước đầu hàng. thành công có thể khóc và được dỗ, chứ người khác khóc thì nhóc hong biết gì hết!

"bách còn đặt cái tên bằng tiếng anh thì làm sao tớ biết đấy là bách được!"

"là cool devil. nghĩa là ác quỷ ngầu nhất thế giới"

"bách mà ngầu! ngầu như cái bồn cầu ấy!"

"hu hu"

"tớ nói đúng mà! khóc cái gì thế"

thành công im lặng nhìn nước mắt xuân bách chảy tòng tòng. tự dưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng công chả làm gì sai mà...

nhóc quyết định rồi, nhóc sẽ dỗ xuân bách nín khóc! nhưng không xin lỗi đâu nhé.

tuy nhiên, công chưa nghĩ ra sẽ dỗ bạn bằng cách nào... xoa đầu, nắm tay, an ủi... à, nhớ rồi! mẹ hay làm cái này với công mỗi khi nhóc gặp ác mộng, và nó thật sự đã có hiệu quả!

thế là, thành công quay sang thơm má xuân bách một cái.

"công làm cái gì thế"

"tớ dỗ bạn nín khóc"

trái ngược với suy nghĩ của thành công, đối phương thậm chí còn khóc to hơn, đỏ hết cả người lên và nước mắt nước mũi lem nhem khắp khuôn mặt. bách đã tiến hóa thành trái cà chua luộc.

"ngại chết bách. tức công vô cùng!"

nói thật rằng, xuân bách rất giỏi soạn văn bản trên máy tính, nhưng không giỏi diễn đạt ý muốn của mình, đồng thời cũng chẳng giỏi nhắn tin trên điện thoại luôn. nên khi gửi thông báo kia cho công, cậu đã phải sửa đi sửa lại câu từ sao cho đúng trên cái bàn phím bé tí, thi thoảng còn tự nhảy chữ của chiếc iphone cũ. cuối cùng, người nhận đã xem nhưng không trả lời, bực bội quá trời! biết bao công sức coi như đổ sông đổ biển.

nguyễn xuân bách, cực kì ghét nguyễn thành công! 

khi nào trả lời tin nhắn thì đỡ ghét đi một chút.

nhưng vẫn ghét.

"thôi đừng khóc mà..."

xuân bách ấm ức nhìn kẻ ngây thơ ngồi bên cạnh, quyết định trả thù bằng cách bôi nước mũi lên người bạn. trong phút chốc, não bộ thành công không xử lí kịp thông tin nên cứng đờ người. khoảng 10 giây sau đó, nhóc hét lên, đánh vào vai cậu.

"bách bẩn thế!"

một tiếng giật mình bỗng vang lên từ phía trên. đình dương mếu máo:

"bách ơi dương không làm gì bách ấy. đừng bôi vào lưng áo dương!"

"hu hu"

"tan học về công sẽ trả lời tin nhắn bạn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co