Truyen3h.Co

[masonb] little touch

#9

Kzh2904

ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ bé nằm ở biên giới hai vương quốc đối lập nhau, có ngôi nhà gồm hai sinh vật cùng chung sống. sinh vật thứ nhất tên là gấu, họ là bé. sinh vật thứ hai tên là ca, họ là sơn. hai sinh vật bé gấu - sơn ca ngày qua ngày chung sống vui vẻ bên nhau, cùng nhau ngồi trên chiếc xe đạp vi vu qua cánh rừng xanh, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp khi về chiều tối, cùng nhau ăn, ngủ chung một giường. vốn tưởng cuộc sống của họ cứ như thế mãi nhưng đến một ngày, nhà vua gọi sứ giả đến và ra lệnh:

"hãy đi tìm cho ta một cô vợ phù hợp với hoàng tử!"

sứ giả nghe vậy, anh quỳ xuống tuân lệnh vua. lập tức sai người mang ngựa và giấy bút đến để viết thông báo cuộc thi để tuyển dâu. chỉ ngay hôm sau, thông tin nhà vua chọn vợ cho hoàng tử đã được truyền tai khắp vương quốc Sao Băng xinh đẹp. cung điện bị người dân ứng tuyển bao vây kín mít không mở được cửa. hàng trăm cô gái xinh đẹp ngày đêm ghé qua chỉ để xem khi nào nhà vua bắt đầu cuộc thi. cứ thế và đúng một tuần sau, tại cung điện nguy nga đã tổ chức dạ hội lộng lẫy, quy mô vô cùng lớn và hội tụ đủ giới quý tộc từ hạ lưu đến thượng lưu.

tiếng nhạc ngân nga cất lên, xuất hiện cùng với đó là ca đoàn và vũ công uyển chuyển sử dụng cơ thể để phiêu theo những nốt nhạc. bầu không khí trong sảnh tiệc khi ấy vô cùng lãng mạn.

nhà vua với bộ râu trắng trưng diện một y phục tuyệt đẹp nhân dịp đặc biệt, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sảnh. ngài từ từ tiến đến bàn tiệc của riêng mình với một phong thái ngút trời không ai có thể chạm vào. khi đã an toạ, ngài cất giọng, bản nhạc đồng thời nhỏ dần, các vũ công kiều diễm cũng lui về một phía, dành lại sự chú ý cho nhà vua.

"như mọi người đã biết, mục đích chính của buổi tụ họp này chính là tuyển vợ cho hoàng tử của chúng ta. sau đây không dài dòng nữa, ta sẽ nêu ra một số tiêu chí phù hợp để đánh giá các ứng viên khi tham gia buổi tiệc."

giọng của nhà vua đầy trang nghiêm cất lên, vang vọng khắp cung điện rộng lớn. các nàng tiểu thư cùng các thành viên tham dự toát mồ hôi chờ đợi ngài nói tiếp. người hầu đứng bên cạnh nhà vua lấy ra một tờ sớ dài, đặt nó lên bàn tay đang chờ sẵn

ngài ho lên một tiếng, bắt đầu nói:

"thứ nhất: ứng viên không được là con trai. hoàng tử cá mập không có hứng thú với những người con trai mạnh mẽ và cơ bắp.

thứ hai: ứng viên phải biết nữ công gia chánh, có tính cách nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn trung thực, không kiêu ngạo.

thứ ba: trong quá trình dự tiệc, ứng viên không được hành xử thô lỗ và thiếu thanh lịch với những người xung quanh, cũng như biết cách dự tiệc đúng với thân phận một quý tộc danh giá.

và thứ tư, chính là vượt qua được thử thách mà tôi đưa ra."

ngay sau khi đọc hết chữ cuối cùng của tờ sớ, người dân bắt đầu bàn tán sôi nổi khiến đại sảnh tiệc im lặng trở nên ồn ào bất chợt. nhà vua ngồi trên cao nhìn xuống dưới, ngài mỉm cười, mong chờ một tin tốt sẽ đến.

tiệc tùng cứ thế diễn ra trong êm đềm. các vị tiểu thư duyên dáng diện lên mình bộ váy lộng lẫy thi nhau khoe sắc, khoe tài mong được nhà vua để mắt đến. các vị quý tộc cũng nhân cơ hội gặp mặt để làm quen nhau, bàn việc hợp tác. đồ ăn đồ uống trên bàn dài cũng đang vơi dần. nhưng đến cuối bữa tiệc họ vẫn chưa thấy mặt hoàng tử đâu.

nhà vua khi xưa vốn nổi tiếng là người cha thương con mình không bờ bến. khi ngài sẵn sàng mua một hòn đảo chỉ để cho chàng nghỉ mát hai tháng. tuy vậy, người dân của vương quốc này lại chưa từng thấy mặt hoàng tử của họ lần nào, hoàng tử cũng chưa bao giờ xuất hiện công khai trước mặt dân chúng.

liệu trong hôm nay, nhà vua có để những người dân ở đây diện kiến con trai yêu quý của mình?

suy nghĩ vừa cắt đoạn, bỗng có tiếng xì xầm lớn vang lên sắp đại sảnh một lần nữa. tất cả đều dán mắt lên phía nhà vua đang ngồi. bên cạnh ngài, một chàng trai cao lớn che mặt bằng tấm voan trắng đang bước tới, chàng được hai bên vệ binh cơ bắp cuồn cuộn hộ tống và khoác lên mình một chiếc áo choàng hoàng gia lấp lánh đầy trang nghiêm. trên đầu chàng là chiếc vương miện chỉ hoàng tử mới có, và với khí chất ngút trời chẳng sợ bất cứ ai như vậy... không thể nào nhầm lẫn được nữa! đó chính là người mà các ứng viên muốn về chung một nhà!

hoàng tử chưa kịp ngồi xuống, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa khiến đại sảnh, tất cả lập tức nhìn ra đằng sau...

một con gấu biết đi? và thậm chí nó còn vừa cho phát nổ cả cái cổng của cung điện khiến vệ binh nằm la liệt

"tôi đến đây để cướp rể! sẽ không ai được khoác tay chàng ấy bước vào lễ đường" con gấu khịt mũi.

nghe câu nói thật chướng tai, một vị quý tộc mặc vest xanh than lập tức hét lên:

"cái gì cơ? tại sao hoàng tử - một người cao quý, đẹp trai, tài giỏi, lại phải cưới một con gấu đần như ngươi chứ?"

"đúng! đúng!" người dân như nghe thấy tiếng lòng của mình, họ đồng thanh phản đối con gấu kì lạ kia. con gấu không chịu được đả kích màng nhĩ nữa, nó dùng thân hình to lớn lao đến phía hoàng tử khiến người dân không thể cản được mà nằm lê lết ra sàn. con gấu tiến đến nơi cao nhất vác chàng lên vai định bỏ chạy.

"chàng sẽ là của ta!" con gấu thì thầm vào tai hoàng tử.

uỳnh!

lại là một tiếng nổ lớn xuất phát từ ngoài cửa của đại sảnh, nhưng người dân đã nằm la liệt nên không ai có thể quay ra xem nữa.

nguyên nhân của tiếng nổ từ từ lộ diện sau màn khói trắng mờ ảo. người ấy có một mái tóc dài, lấp lánh như vì sao trong đêm tối, da trắng hồng như tuyết, môi đỏ như tô son. tay nàng ấy thon gọn mảnh mai như thiếu nữ mới lớn, đôi chân tuyệt đẹp bước chậm vào trong đại sảnh, ánh mắt kiên cường nhìn lên phía hoàng tử cùng con gấu.

"ai cho phép ngươi bắt cóc hoàng tử?"

con gấu nhìn thấy nàng thiếu nữ trước mặt, nó nhoẻn miệng cười, hai mắt loé sáng đầy ác ý.

"ta mà cần ai cho phép cơ chứ?"

thiếu nữ nghe thấy vậy, với thân thủ siêu phàm của mình, nàng lao lên solo 1vs 1 với con gấu. từ tuyệt chiêu đá, đấm, lật ngược đối thủ nàng đều có thể sử dụng điêu luyện. chỉ trong nháy mắt, con gấu từ đứng bằng hai chân sang bò bằng bốn chân, nó hấp hối xin nàng tha mạng.

hoàng tử an toàn trở về mặt đất, chàng si mê nhìn vị tiểu thư không biết từ đâu đến đã giải cứu mình trong phút nguy kịch. chàng quỳ một chân xuống, tay luồn vào túi áo đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn kim cương. hoàng tử lấy nó ra tỏ ý muốn đeo cho vị tiểu thư.

"ôi, hoàng tử à..."

vị thiếu nữ với mái tóc dài cười mỉm, nàng đỏ hết cả mặt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. nàng nhắm mắt, chấp nhận để hoàng tử đeo chiếc nhẫn cầu hôn lên ngón áp út của mình.

"từ nay, nàng sẽ là vợ của ta."

nhà vua đứng từ trên cao nhìn xuống, ngài mỉm cười, gọi con gấu phía dưới đến bên cạnh mình và xoa đầu nó. một con chim sơn ca đang kẹp hai quả bom nhỏ cũng bay đến đậu trên vai ngài.

"thật ra tất cả chỉ là thử thách nhỏ mà ta dành cho các ứng viên: chính là bảo vệ được hoàng tử khỏi những thành phần xấu xa sẵn sàng cướp đi một sinh mạng người! chúc mừng con, tiểu thư à. con là người duy nhất đã chứng minh được thực lực của mình để mang danh con dâu của ta!"

tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, người dân đã đứng dậy từ khi nào. họ cùng nhau đồng lòng với kết quả này. trai tài, gái sắc, môn đăng hộ đối, liệu ai có thể từ chối cơ chứ?

"hoàng tử à..."

"từ nay, hãy gọi ta là chồng"

tiếng nhạc lãng mạn và du dương được ca đoàn nhịp nhàng hoà tấu, các vũ công xinh đẹp đã vào hàng múa từ khi nào. mọi người cùng nhau hát vang bản tình ca nổi tiếng để chúc phúc cho sự nên duyên của hoàng tử cùng nàng thiếu nữ ngày hôm nay.

một ngày có quá nhiều sự kiện trọng đại.

hai tháng sau, đám cưới được tổ chức tại đúng nơi cung điện hôm ấy, cánh cửa lớn đã được tu sửa lại khang trang và lộng lẫy hơn bao giờ hết để chào đón điềm lành cho lễ cưới của hoàng tử. người dân đã tụ họp đông đủ từ khi nào, ngước nhìn lên cung điện xa hoa để chờ sự xuất hiện của nhân vật chính.

"xin chào mọi người! mọi người đã đợi lâu chưa?"

tiếng hò hét vang lên được một nửa thì ngừng, hoá ra là nhà vua. không có gì đặc biệt.

"ta biết mọi người đều mong chờ được diện kiến hoàng tử và công chúa, và giờ đã đến thời khắc quan trọng ấy!"

tiếng hò hét trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. người dân vui mừng háo hức nhìn chằm chằm vào chỗ nhà vua vừa rời đi. ngay sau đó, bản hoà ca đặc biệt dành riêng cho lễ cưới của họ từng nốt cất lên, theo sau là hoàng tử đang dắt tay công chúa thật cẩn thận.

hoàng tử kéo tấm voan trắng trên đầu mình sang một bên, từng giây tích tắc trôi qua như ghim chặt trong kí ức từng người được chứng kiến. công chúa mỉm cười, theo đó mà bước ra ánh sáng.

"xin chào mọi người"

"..."

tiếng hò hét đột ngột im lặng. cả thế giới như chìm trong hoang mang không cất thành lời.

ôi! hoá ra hoàng tử là một con cá mập to lớn! còn công chúa - đáng lẽ ra phải là một vị tiểu thư cao quý và thanh tao, sở hữu mái tóc bồng bềnh và làn da trắng hồng hào... lại chính là một con kỳ lân!

thế là hoàng tử cùng với công chúa bị người dân ném đá, ném cà chua, cà pháo, ném chửi không thương tiếc. đến mức cung điện phải tạm thời đóng cửa, còn nhà vua thì không dám come out mình là một con tôm giả thành người nên suốt ngày cứ ru rú trong phòng.

từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

đèn sân khấu đã tắt.

thanh bảo nhìn chằm chằm lên trên sân khấu, anh toát mồ hôi trán. miệng phải lập tức cảm thán một cách chân thật và vô cùng giản dị:

"cái gì vậy má?"

vở kịch của lớp 4a đã sớm kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên cùng tiếng hưởng ứng của thầy cô sau cánh gà. bọn trẻ cùng khối được dịp cười tít mắt, bọn nó bấu víu vào nhau tránh để cho bản thân ngã nhào xuống đất.

bên góc hậu trường, thành công kéo tay trường linh, hồng sơn, đình dương cùng xuân bách tiến lên phía sân khấu. cả lớp cùng năm thằng nhóc cúi đầu cảm ơn người xem thật nghiêm túc. song lại tíu tít nói cười khi di chuyển xuống phòng thay đồ.

vở kịch do tụi nhỏ đặt cả tâm huyết vào đã được diễn thành công rùi!

>>>>

sát giờ tập, đình dương bỗng nhận ra một sự thiếu sót vô cùng lớn, nhóc quay qua nói với các bạn, mặt lo lắng:

"này, thế còn vai nhà vua thì sao? lớp mình toàn mấy đứa mặt nhìn búng ra sữa, ai mà hợp với vai ông vua trông già vậy chứ?"

xuân bách gật đầu.

"mấy bạn cũng có vai hết rồi còn gì, giờ đang thiếu người luôn ấy chứ"

"hừm, để công thử nhờ anh họ đến..."

"được luôn á? công siêu thế"

"anh linh dễ thương lắm! với cả ảnh cũng đang rảnh nên tớ tranh thủ nhờ luôn"

"là cái anh học siêu giỏi bên trường cấp hai đúng không?"

"đúng rùi! sao bách biết?"

xuân bách chợt nhớ lại một số chuyện, cậu cười cười, lắc đầu không muốn kể chi tiết.

"hồi trước bạn giang lớp C có kể cho tớ, nên tớ biết thôi. không có gì đặc biệt đâu"

>>>
"chúng mình ở vũ trụ song song" chắc có lẽ là đây nhé
( 〃▽〃)

cảm ơn bạn yiebunwe trú ẩn tại threads đã cho phép mình bế em nó lên đây để mình delulu.


không biết bao giờ hoàng tử cá mập mới chụt chụt công chúa kì lân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co