Truyen3h.Co

[masonb] little touch

#8

Kzh2904

nói thế thôi, chứ thành công không muốn có ai khóc vì mình hết.

thế là như đã hứa, đúng mười giờ ba mươi, nhóc chạy thẳng một mạch về nhà. thậm chí công còn chưa kịp thay quần áo, chưa cởi cả giày mà đã vội vàng mở chiếc ipad lên, cẩn thận gõ từng chữ trên chiếc bàn phím nhỏ để trả lời tin nhắn của bạn

ok.

ừm, vậy là được rồi, nhóc nghĩ thế.

một tiếng ting! quen tai vang lên, xuân bách về nhà nhanh vậy sao? và có lẽ tốc độ nhắn tin của cậu đã được tiến hoá một bậc, khi mà thông báo mới xuất hiện chỉ sau tin nhắn của công năm giây.

công có quên gì không?

thành công không thích sự lấp lửng này tí nào, nhóc trượt tay thả phẫn nộ.

không! chạ quên gì cạ!

bạn không ở lại diễn kịch à

"ơ"

rồi xong, đã quá muộn để trở lại trường.

>>>

thầy duy ngọc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thầy ngáp ngắn ngáp dài và hai bên mắt thâm quầng như một con gấu trúc. duy ngọc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mong muốn được tự do của thầy bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

nếu quay lại quá khứ và nói với duy ngọc năm 22 tuổi rằng "đến năm 25 tuổi, mày sẽ phải ghen tị với một con chim" thì chắc chắn thầy của hiện tại sẽ bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực và kì thị.

tất cả chỉ vì trước kia vô tình thốt ra phát ngôn chấn động "bạn cần cứ gọi tôi, tôi làm free cho" với lê thành dương mà giờ đây thầy phải hứng chịu 8 cuộc họp giáo viên trong tuần, đồng thời phải nghe tiếng nói chuyện của học sinh mỗi ngày không ngừng nghỉ. nhiều lúc, duy ngọc cũng nghĩ đến chuyện nghỉ dạy, nhưng nghỉ làm sao được khi thầy thành dương đã thể hiện mặt giàu có của mình và đột ngột tăng lương cho duy ngọc lên 20 triệu một tháng? 

"tôi yêu trường tiểu học, haha" thầy thì thầm khi hai mắt đang dần díu lại. ôi, sắp không chịu nổi nữa rồi...

"bùi duy ngọc." 

"anh xin lỗi!"

"xin lỗi cái gì! học sinh gọi thầy bên ngoài kìa" thầy vũ chỉ ra hướng cửa, nơi có mấy chỏm tóc đen lấp ló đang nhìn trộm vào trong. 

duy ngọc được một phen tỉnh cả ngủ, thầy dụi mắt vài cái sau đó đứng dậy xin phép đồng nghiệp đi ra ngoài.

tiếng cửa mở vang lên, mấy đứa nhóc lùn mừng như gặp được thần tượng. tụi nó vội vàng báo cáo công chuyện với thầy, nhưng mỗi đứa lại là một câu chuyện khác nhau, tổng cộng là 39 cái miệng xinh phát ra những thứ âm thanh choe choé và chưa vỡ giọng. 

trải qua một phút ô nhiễm tiếng ồn nhờ 39 cái miệng xinh ấy, não bộ thầy ngọc có cảm giác như sắp nổ tung và vỡ thành 200 mảnh. thầy day day hai bên thái dương nhằm tìm chút thư giãn cho đầu óc, xong lại quay qua hỏi tụi trẻ:

"tóm lại là bạn công lỡ đi về rồi nên cả lớp không biết phải làm gì đúng không?"

thầy suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định:

"thế thì giải tán thôi, chiều tập tiếp"

 "dạ!"

"thầy trốn về luôn đây, đừng ai mách thầy vũ nhé"

>>>

nhớ về những năm còn ở trường cũ, một ngày của thành công chỉ có đi học, rồi lại về nhà, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng hay đi dạo trong sân trường để "khám phá" từng ngõ ngách như các bạn khác. tháng ngày cứ trôi qua như thế, những năm học chẳng có gì đặc biệt đọng lại trong kí ức của nhóc

công chưa từng biết những thú vui giản dị khi ra chơi, chưa từng chơi đuổi bắt hay bắn bi gì cả nên thành ra không thích đi học cho lắm. nhưng khi chuyển đến một môi trường mới và được bách dẫn đi tham quan từng góc nhỏ nhất trong ngôi trường này, thành công mới biết đến cái cảm giác thích thú và tò mò đến vậy.

gì mà truyền thuyết đô thị trong nhà vệ sinh, gì mà sự tích sữa đậu đổi màu chứ? ở trường học cũng có mấy thứ này à.

"đúng rồi, còn miếng pizza hồi sáng công chưa ăn"

bách nói, cậu đặt chiếc cặp xuống đất để lấy ra một chiếc hộp nhôm, đưa nó cho công.  nhóc nhận lấy, mở cái nắp ra thật khẽ khàng, mùi thơm của phô mai cùng thịt băm trên chiếc đế bánh dày dặn được giải phóng khỏi nơi chật chội, bay tứ tung xung quanh khiến chiếc bụng mới vừa ăn trưa lại trở nên đói meo. nhóc nhìn chiếc bánh, đầu nhảy ra một câu hỏi vô cùng tự nhiên:

"bách vẫn giữ cho tớ á? bánh từ trưa rồi mà"

"mẹ tớ bảo có giấy bạc để giữ nhiệt. nên khi nào công ăn xong thì nhiệm vụ mới hoàn thành, tớ là điệp viên chuyên nghiệp đấy."

"ừm, ừm. điệp viên chuyên nghiệp lấy hộ công tờ giấy nha"

thành công nhìn cậu bạn im lặng và ngoan ngoãn lấy đồ hộ mình, bản thân tự dưng muốn bật cười dù không hiểu lý do là gì. 

nhóc khẽ gặm một miếng bé xíu ở đầu miếng bánh, không kìm được mà thốt lên một câu khen ngợi. công từng nghe các bạn ở lớp nói rằng mẹ bách nấu ăn rất ngon, mỗi tội nhóc chưa từng được thử qua tay nghề ấy.

giờ thì nhóc hiểu lý do vì sao bác gái lại được ca ngợi thế rồi.

"nhánh nhày nhẹ cụa nhách nàm nhạ?"

"không, bánh tớ làm á. nhưng là làm khi nhìn theo hướng dẫn cơ, chứ bách không giỏi đến mức tự nướng bánh được"

"nhiêu nhế!" nhóc trầm trồ, đúng là mẹ nào con nấy.

"chuyện! sau này công thích thì sang nhà tớ để tớ làm cho ăn"

"nhô nê nun"

thế là công cứ việc ăn, bách cứ việc nhìn công ăn và khen, hai đứa nhóc chìm đắm vào thế giới riêng của mình cho đến khi thầy vũ tìm ra hai "kẻ trốn tập" ấy - cũng chính là hai nhân vật chính vô cùng quan trọng trong vở kịch. dù khôi vũ đã nhìn thấy hai bóng dáng bé nhỏ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá sau dãy phòng giáo viên, tuy nhiên chưa gọi tụi nó lại ngay vì thầy nghĩ mình nên quan sát thêm một lúc nữa.

"hai đứa này thân với nhau từ khi nào thế nhỉ?"

thắc mắc là vậy, nhưng không ai có thể giải đáp cho vũ.

có lẽ từ khi thấy thành công khóc, bản năng muốn bảo vệ và che chở cho đối phương đã hiện hữu trong lòng xuân bách - một cách bất ngờ. và thế là những ngày sau, cậu chẳng muốn tách xa nhóc con kia một tí nào, phần vì sợ có ai đó sẽ làm tổn thương nhóc một lần nữa, phần vì sự xuất hiện ấy đã là một thói quen, thành thử từ ghét thành thân.

ôi, nhưng mà bách vẫn ghét công đấy nhé, chỉ là hơi ít ghét đi một tí thôi.

>>>

"ôi, hoàng tử à..."

"từ nay, nàng hãy gọi ta là chồng."

"được rồi, đến đấy thôi nhé. cả lớp nghỉ!"

buổi diễn tập tạm thời kết thúc. các bạn học sinh vội vàng xắp sếp đồ đạc vào trong cặp, sau đó chào tạm biệt nhau để giải tán và về nhà.

thành công níu lại sân khấu một chút, trên tay là tờ kịch bản không quá dài, miệng nhóc thi thoảng lẩm bẩm mấy câu thoại mình mãi chẳng thuộc nổi. xuân bách thì đã thu dọn xong từ lâu, quay sang gọi bạn:

"về thôi!"

"tớ muốn thử diễn lại một xíu. bạn về trước đi"

bách im lặng, bước tới gần nhóc, cậu để chiếc cặp xuống, cời áo khoác ra và mặc đồ diễn vào

"vậy để bách tập cùng bạn"

thành công rời mắt từ tờ giấy a4 sang người đối phương, nhẹ giọng:

"không sao, bách cứ về đi"

cậu không thèm trả lời, trang phục cậu đã mặc xong, công có muốn cản cũng không cản được. bách đến gần nhóc hơn, vênh cái mặt lên nhằm khiêu khích ngọn lửa đấu tranh trong người đối phương

"tớ thích ở lại đấy, bạn làm gì được tớ"

"nài! thích thì chiều luôn, nhào vào đây!"

>>>

"xong rồi đấy. công muốn về chưa?" cậu vừa nói, vừa thở hồng hộc như đang chơi đuổi bắt.

có lẽ khi tập trung làm thứ gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, trôi nhanh đến nỗi bách không để ý trời đã chuyển sang chiều tối từ lâu. chỉ khi cảm nhận được bên ngoài bắt đầu trở nên lạnh hơn ban nãy và tia nắng mặt trời đã đến giờ chơi trốn tìm, thì cậu mới bừng tỉnh khỏi vai diễn.

bách bắt đầu hối hận khi mình ở lại, thành công đúng là một con quái vật.

"tớ thấy vẫn chưa ổn lắm..."

"công diễn tốt rồi mà, thoại cậu cũng thuộc rồi còn gì, về thôi"

xuân bách chỉ nhìn biểu cảm suy tư kia cũng có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, cậu chán nản. rõ ràng là công diễn rất tốt rồi, chỉ chưa bằng cậu thôi, thế thì nhóc vẫn chưa hài lòng vì điều gì cơ chứ?

"còn mai cơ mà, mình còn cả đoạn cuối nữa. đến lúc đấy công thích tập bao nhiêu cũng được"

thấy công vẫn im lặng, mắt rưng rưng như sắp khóc, bách gãi đầu khó xử, giờ cậu biết khuyên gì mới hợp lý đây?

"tớ cứ thấy khó chịu ấy, lần đầu biểu diễn cho nhiều người xem như thế mà tớ không làm tốt nhất, chắc hối hận suốt đời luôn. trưa nay còn khiến mọi người đứng đợi và cuối cùng chẳng tập được gì"

thành công càng nói, giọng càng bé đi, mặt cũng cúi gằm xuống đất. đây là lần đầu nhóc trải nghiệm cảm giác này, có thể nói, ai không suy nghĩ nhiều mới lạ. và xuân bách từ từ đến gần nhóc, cậu ngồi bịch một cái xuống đất, hai tay chống ra đằng sau

"lo làm gì, không làm tốt thì để lần sau rút kinh nghiệm, dù sao bạn cũng làm hết sức rồi mà."

"miễn là mình còn sống thì vẫn còn cơ hội, nhưng nếu bây giờ công vẫn ở đây hít gió lạnh thì bách không biết công còn cơ hội không đấy"

nghe bạn nói xong, công khẽ cau mày, nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh bạn, huých một cái vào vai bách, cười cười đáp lại:

"miệng bách thúi quá, sáng đánh răng chưa vậy? giờ công về nè, không có nói vậy nha"

"ừm, công khôn ra rồi đấy"

"khôn chỉ dùng cho chó thôi, bách đi mà dùng cho sữa đậu!"

cả hai thu dọn đồ đạc xong xuôi, sau đó cùng nhau ghé qua phòng giáo viên để chào tạm biệt thầy cô. công đứng nhìn cậu vào bãi xe lấy xe đạp, xong xuôi, hai đứa cùng nhau đi bộ ra đến cổng trường.

xung quanh đang im lặng vì chẳng ai hé miệng nửa câu thì tự dưng công bật cười, làm bách giật mình suýt làm đổ xe. nhóc quay sang nhìn bạn, ngón tay trỏ chỉ lên trời

"này, bách có nghĩ ở thế giới khác tụi mình cũng sẽ diễn kịch thế này không?"

bách thật sự suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của nhóc, tay cậu xoa xoa cằm tỏ vẻ bác học

"có thể chứ, thuyết đa vũ trụ đấy!"

"thế thì lúc bách nản chí và khóc lóc, công sẽ là người động viên bạn cố lên và giúp bạn trở nên tốt hơn, nghe ngầu thật"

"không, tớ sẽ không bao giờ dễ khóc như vậy nhé, dù là ở bất cứ vũ trụ nào!"

"chắc không trời."

xuân bách leo lên xe đạp, tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng một mạch về nhà, nhưng cậu níu lại một lúc, cẩn thận ngó qua đứa nhóc vẫn chưa có ai đón kia. xuân bách lắp bắp định nói gì đó nhưng câu từ cứ thế bay theo gió, cậu cố gắng mãi mới rặn dược thành câu:

"về không?"

"thôi, mẹ tớ sắp tới rồi á"

"ừm, thế bái bai công nha"

"mai gặp."

bách đạp xe đi, cậu vòng trái qua cổng trường rồi quay xe theo làn đường bên phải. thành công cứ tưởng mình đã được yên ổn, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa làm nhóc phải bực tức hét trả.

"ghét công nhất trên đời!"

"chắc công quý bách lắm á? về đi trời!"

>>>

hai buổi tập sau đó, ngày nào thành công cũng phải mỏi miệng ăn bánh bách làm và khen ngon. và xuân bách cũng được bạn "buff tinh thần" nên càng có đà chăm chỉ, hôm nào cậu cũng bảo mẹ đi chợ nhớ mua whipping cream và mấy túi bột mì về nhà. hết bánh ngọt đến bánh mặn, chiều thì tiramisu dâu, trưa thì bánh mì bơ tỏi phiên bản nồi chiên không dầu. hai ngày trôi qua, kịch bản thì chưa chắc đã thấm hết được vào đầu, nhưng công cảm thấy chắc chắn mình sẽ béo lên so với những ngày trước vì thấm hết đống đồ ăn bách mang cho.

hồi trước bách từng nói bách ghét công vô cùng, nên lúc cầm trên tay chiếc bánh mà bách tự làm, công đã suy nghĩ về chuyện ăn nó. hừm, không ăn thì đói, với nhìn nó cũng ngon mắt nên nhóc chẳng nhịn được đâu, nhưng mà ăn luôn thì liệu có chết lăn quay ra đây vì ngộ độc thực phẩm không nhỉ?

thôi, sợ lắm! phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, công chả dám mạo hiểm tiếp đâu.

"nhon á! nhách nàm nhánh nhiêu tế!"

"công cứ việc khen, tớ biết tớ giỏi mà"

"ừm ừm, mai bách có nàm tiếp hông?"

à thì, bệnh đói cũng là một căn bệnh nguy hiểm cần đề phòng mà?

"công thích thì tớ làm cho. nhưng mai diễn rồi nên chắc không được đâu"

"thế thôi voạy, mai diễn tốt nhoa mọi ngừ!"

xuân bách bật cười, không tự chủ vươn tay ra cốc đầu thành công một cái. nhóc đần người, miếng bánh vẫn chưa kịp nuốt còn y nguyên trong miệng, trên đầu là hai dấu hỏi chấm to đùng cần được giải đáp.

"ăn hết đi rồi nói"

"thích noái đấy!"

"láo! dương đâu đưa anh cây thước!"

đình dương một lần nữa bị lôi vào câu chuyện của hai đứa nhóc phiền phức. nó nhăn mặt nhăn mày, nhanh chóng quay xuống hóng chuyện. và dương vô cùng quý mến anh em nên không thể quên rủ thêm nhóc hồng sơn ngồi cạnh hóng cùng với mình. nhưng chưa kịp nghe ngóng được bao lâu thì dương và sơn phải quay lên vội vì hai đứa nó lại bắt đầu đánh nhau.

"cứ thế này không biết ngày mai diễn kiểu gì"

"thật ấy, lo cho lớp mình ghê. biết vậy kêu thầy đổi vai nhân vật chính cho đứa khác rồi..."

"ai cũng được, trừ con nhi ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co