Truyen3h.Co

masonb | mầm non

10;

Marshbunnz

"bắt được rồi nhé."

thành công chết trân nhìn tuấn phong đang đứng trước cửa, trên tay là con dao gọt trái cây không biết lấy ở đâu ra. gói bim bim trượt dần khỏi tay thành công rồi rơi thẳng xuống đất, đổ hết ra sàn nhà. phản ứng đầu tiên của thành công sau khi nhìn thấy tuấn phong mở khóa thành công là chạy vào nhà bếp lấy dao tự vệ vì phòng ngủ của em ở trên gác.

nhưng tuấn phong lại nhanh hơn em một bước.

hắn túm lấy tay em bẻ ngược ra sau làm thành công kêu oai oái rồi đẩy em ngã ra chiếc ghế sofa gần đó. đầu bị đập vào thành ghế kêu cái cộp khiến thành công choáng váng. em còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh xung quanh đã bị tuấn phong lao tới khống chế. một tay hắn giữ chặt tay của em lại đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại vẫn cầm con dao ấy dí sát cổ thành công.

"tuấn phong... anh bình tĩnh lại đi. có gì từ từ nói..."

"để cả password là sinh nhật của xuân bách. mày nghĩ tao không đoán được ra à?"

nguyễn thành công đã đổi mật khẩu nhà là sinh nhật của nguyễn xuân bách từ khi tuấn phong dọn đến sống ở căn hộ đối diện với em. thành công chỉ nghĩ đơn giản là nếu đổi sang ngày đó thì tuấn phong nếu muốn đột nhập vào giở trò với em cũng sẽ không đoán được mật khẩu. nhưng thành công đã quá xem nhẹ tuấn phong. kể từ khoảnh khắc hắn biết được người đăng bài bóc phốt hắn là em, tuấn phong đã đi stalk em mọi nền tảng để biết hiện tại cuộc sống em ra sao. vì thế mà việc em đang sống ở đâu, đang mập mờ làm quen ai hắn đều biết hết cả.

tuấn phong thậm chí còn biết cả người yêu cũ của xuân bách tên là gì.

"mày có gỡ bài viết kia xuống và lên một bài khác xin lỗi tao, đính chính lại toàn bộ thông tin không?"

"nếu tao nói không thì sao?"

chát.

tuấn phong buông tay đang giữ tay của em ra. rồi một cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn của em. chỗ đó ngay lập tức đỏ bừng lên, in hằn cả dấu của năm ngón tay của tên đểu cáng.

"mày có xóa không?"

chát.

chát.

tuấn phong cứ thế tát liên tiếp vào mặt em làm thành công khóc nức nở. má em đỏ bừng lên, khóe môi còn rỉ ra chút máu tanh. thành công biết mình không thể chống cự nổi nên đành nhắm mắt buông xuôi, mặc cho tuấn phong muốn làm gì thì làm. sở dĩ em không hét lên để mọi người chạy đến cứu mình là vì con dao trên tay tuấn phong vẫn đang dí sát cổ em. nếu như em lỡ miệng hét lên là con dao ấy sẽ đi một đường ngọt lịm ngang cổ.

thành công vẫn yêu đời, yêu nghề lắm. em chưa muốn chết đâu...

em đang nhắm mắt để đón nhận những cái tát tiếp theo thì nghe thấy choang một cái. âm thanh đó giống như âm thanh của một chiếc bình thủy tinh vừa bị đập vỡ vậy. thành công cũng cảm thấy cổ mình như được giải thoát, không còn cảm giác lạnh buốt của kim loại kề ở đó nữa.

"em có sao không?"

là giọng của xuân bách.

em vội mở bừng mắt ra. khi nhìn thấy xuân bách bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng thì lao tới ôm chặt lấy anh. mọi sự đau đớn, tủi thân hay sợ hãi dồn nén nãy giờ đều được xả ra hết. xuân bách cũng không biết phải làm gì tiếp theo nên đành đứng đó để em ôm, để em khóc cho bản thân bình tĩnh lại.

mười phút trước, xuân bách vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì phát hiện thành công để quên áo khoác ở ghế phụ. nghĩ đến việc trời lạnh thế này mà thành công không có áo khoác để mặc và cả việc nãy em chưa thơm má tạm biệt anh nên xuân bách quyết định cầm áo lên nhà trả cho thành công.

"hình như nãy thành công nói với mình là phòng của ẻm ở cuối hành lang tầng 7 hay sao ý nhỉ?"

xuân bách cầm chiếc áo trên tay vừa đi vừa hí hửng vì sắp được thành công thơm má. cửa thang máy vừa mở ra, xuân bách đã ngay lập tức đi tới căn phòng 706 ở cuối hành lang. bước chân của anh mới tới phòng 704, xuân bách đã thấy có gì đó không đúng.

"sao cửa phòng thành công lại mở toang ra thế này? em không sợ có người xấu vào làm gì hả?"

không cần nghĩ nhiều, xuân bách lao thẳng vào phòng 706 xem tại sao em lại để cửa mở như thế. cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt xuân bách là em đang bị một tên đàn ông lạ mặt đè ra ghế tát tới tấp vào mặt. đã thế miệng hắn còn không ngừng nói những lời không được tốt đẹp cho lắm với thành công. bỗng nhiên xuân bách chú ý đến bình hoa cẩm tú cầu trên bàn ăn. anh đi thẳng vào trong bếp rút hết hoa ra, cầm lấy cái bình đập thẳng vào đầu tuấn phong để giải cứu thành công. choang một tiếng. bình hoa đập vào đầu tuấn phong vỡ tan thành nhiều mảnh. hắn bị đánh úp bất ngờ nên không kịp phản ứng, ôm lấy cái đầu đầy máu ngã vật ra sàn rồi ngất đi.

"em còn đau ở đâu không?"

kết thúc hồi tưởng, xuân bách vội gỡ thành công ra khỏi người mình để xem xét vết thương của em. thấy bông hoa mà mình nâng niu, trân trọng, mắng cũng không nỡ nay bị tát đến đỏ bừng một bên má, chảy cả máu môi, cổ thì bị hằn đỏ một vết có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì xót xa. anh định quay lại đấm cho tên tuấn phong một trận nhừ tử, trả lại cho hắn hết tất cả những gì mà hắn làm với thành công nãy giờ nhưng bị em cản lại.

"đừng bách..."

"nó đánh em cỡ đó mà em còn muốn anh tha cho nó à?"

"ý em không phải vậy. anh đánh nó chỉ tổ bẩn tay thôi. anh báo công an đến bắt nó đi đi. điện thoại em vẫn đang sạc pin. tí người ta đến thì giao cho người ta đoạn camera kìa bách cẩn thận-"

tuấn phong không biết đã tỉnh từ khi nào. hắn cầm dao lao thẳng tới chỗ của xuân bách và thành công. vì xuân bách ngồi quay lưng lại chỗ hắn ngất nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. thành công đang nhìn lên góc nhà - nơi có gắn camera thì thấy hắn cầm dao lao tới nên đã hét lên cảnh báo xuân bách. cũng vì thế mà con dao không cắm thẳng vào người mà chỉ cứa lên tay anh một đường. máu từ vết cắt trên tay xuân bách chảy ra làm thành công hoảng loạn. mắt thấy tuấn phong lại định lao đến lần nữa, thành công vội chạy lại chắn trước mặt xuân bách.

"mẹ mấy con chó á-"

một viên đạn xuyên thẳng qua tay của tuấn phong làm con dao trong tay hắn rơi thẳng xuống đất. hắn ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình kêu lên đầy đau đớn. cảnh sát lập tức ùa vào khống chế lấy hắn ta giải xuống sảnh để đưa về đồn. hai vị cảnh sát còn lại mời xuân bách và thành công ra ghế ngồi để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

sau khi tiễn hai viên cảnh sát ấy về, thành công không để lỡ một giây nào chạy thẳng tới tủ thuốc lấy băng gạc ra băng bó cho xuân bách. mọi động tác của em đều vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, tránh làm cho xuân bách bị đau. xong xuôi, thành công nắm lấy tay anh mếu máo.

"em xin lỗi. tại em mà anh bị thương như vậy."

"anh chỉ bị chảy máu tí thôi. đừng có tự trách bản thân mình nữa. em còn đau không?"

"hả? à nếu là mấy cái tát lúc nãy thì em còn đau nhiều lắm hic. anh thổi cho em đi."

xuân bách bật cười vì sự đáng yêu của thành công. anh rướn người tới tính thổi cho thành công bớt đau thì...

chụt.

mặt của xuân bách thoáng chốc đỏ bừng.

thành công vừa hôn anh à?

nạn nhân còn chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi thì hung thủ đã xấu hổ ngại ngùng định chạy trước.

"em định chạy đi đâu?"

"người ta ngại mà... bách đi ra cho em lên ngủ."

"sao phải lên trên gác ngủ? ngủ với anh này."

____________
xin lỗi vì đã để các con vợ phải chờ lâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co