11;
cu to khổ lắm ai ơi
masonnguyen.27
@all
dậy đi
cho coi cái này nè
codynamvo.uni5
? 3 rưỡi sáng rồi con chó ơi
sonk.dreams
không có chuyện gì quan trọng
thì đừng phá giấc ngủ của em!
masonnguyen.27
chưa gì đã sồn sồn lên
coi cái này đi rồi tính
sonk.dreams
đâu???????
đừng có lên thả quả bom rồi lặn đi ngủ luôn nhé
codynamvo.uni5
sao t nghi sẽ là một cái ảnh gì đó nổ não lắm
thì nó mới dựng đầu mình dậy giờ này
masonnguyen.27
hi
sonk.dreams
vãi l tỉnh mẹ ngủ
codynamvo.uni5
????
wtf
cái đéo gì vậy
sonk.dreams
ông anh đẩy tiến độ nhanh hơn em tưởng đấy
codynamvo.uni5
câu chuyện cụ thể ra sao
kể nghe coi
sao chưa gì đã ngủ với nhau rồi 😧
masonnguyen.27
đây để kể cho nghe nè
;
vài tiếng trước.
"sao phải lên trên gác ngủ? ngủ với anh này."
"anh nói gì-ưm..."
xuân bách nắm lấy cổ tay thành công kéo em lại gần người mình. một tay anh khẽ siết lấy eo em, tay còn lại vẫn nắm chặt cánh tay của thành công, không dám buông ra. ban đầu thành công còn phản kháng, muốn giãy giụa thoát khỏi nụ hôn của xuân bách. dần dần em lựa chọn buông xuôi mà nương theo nụ hôn có phần mạnh bạo của anh. không gian phòng khách cũng nóng dần lên sau vài tiếng nấc nhè nhẹ của thành công. mãi đến khi thành công cảm thấy khó thở đập nhẹ vào ngực xuân bách, anh mới chịu buông tha cho môi em.
"anh xấu xa...hức..."
"vãi. em cứ thế này mai không đi làm được đâu công ạ."
"ý anh là sao?"
sau đó, xuân bách chuyển mục tiêu xuống cổ của thành công, hết cắn nhẹ rồi lại mút làm cho khắp cổ em là vết đỏ tím bắt mắt.
"đừng để lại dấu mà."
"vào phòng nhé?"
cánh cửa căn phòng dành cho khách vừa khép lại, xuân bách đã đè thành công xuống giường hôn em không kịp thở. dứt khỏi nụ hôn, đôi môi của thành công đã sưng đỏ lên, bóng loáng nước. quần áo của cả hai cũng nhanh chóng nằm gọn dưới nền đất lạnh lẽo.
hai điểm hồng trên ngực em đã thành công thu hút sự chú ý của xuân bách.
anh cúi xuống ngậm lấy một bên, bên còn lại dùng tay để chăm sóc. xuân bách dùng lưỡi đảo một vòng quanh đầu ngực em rồi cắn nhẹ lên đó làm em nức nở. chơi đùa với vú của thành công chán chê, xuân bách lại cúi xuống ngậm thẳng công nhỏ vào miệng. thành công rùng mình thở hắt ra khi sự ấm nóng ấy chạy thẳng lên đại não em. tay em nắm chặt lấy mái tóc nâu của xuân bách, nửa muốn ấn đầu anh xuống sâu hơn, nửa muốn đẩy ra.
"a...ưm...bỏ ra đi mà."
"ư...hức em sắp a ra..."
ngay sau đó, xuân bách đã thành công làm tông giọng em lên cao chót vót. thành công xuất hết mọi tinh hoa của mình vào miệng xuân bách.
dĩ nhiên là xuân bách đã nuốt hết toàn bộ xuống.
rồi xuân bách chồm lên hôn đôi môi vốn đã sưng tấy của thành công, bắt em phải nếm thử vị của mình. tay xuân bách cũng không rảnh rỗi mà mò mẫm nới lỏng cho em. mới đâm vào chỉ một ngón, xuân bách đã bất ngờ bởi sự nóng ấm và chật chội của nơi ấy.
tí nữa mà đâm vào chắc sướng nổ mẹ cu.
sau khi cảm thấy việc nới lỏng đã đủ, xuân bách vội đặt cự vật của mình trước lối vào chật hẹp ấy rồi đâm một phát lút cán vào trong. thành công vì lần đầu bị vật lớn như vậy xâm nhập liền ứa nước mắt. cảm giác căng trướng ở phía dưới làm em toát mồ hôi, tiểu huyệt vô thức siết chặt lại hơn khiến xuân bách nhíu mày đau đớn. anh chỉ có thể hôn khắp mặt thành công an ủi em thả lòng ra. sau một lúc chật vật thì cuối cùng em cũng có thể tiếp nhận được thứ to lớn ấy.
"để anh dạy em đánh vần nhé giáo viên mầm non. mở rộng chân ra nào."
thế nhưng đó lại là chuyện của ba tiếng trước. bây giờ thành công đã say giấc ngon lành trong vòng tay của xuân bách. sau khi dọn dẹp xong căn phòng rồi đưa em về phòng ngủ, anh mới lôi điện thoại ra nhắn tin với nhóm bạn. kết thúc cuộc trò chuyện ấy đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ sáng. anh mệt mỏi bỏ điện thoại sang một bên rồi ôm người đẹp ngủ ngon lành đến sáng.
sáng hôm sau, thành công uể oải tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức trên đầu. em vươn tay sang bên cạnh thấy chỗ đó trống không nên mở bừng mắt ra.
xuân bách đã rời đi từ lâu. anh đã chu đáo mặc quần áo đi làm sẵn cho em, còn làm cả đồ ăn sáng. trên bàn ngay cạnh chiếc điện thoại là tờ giấy note mà anh viết lúc nãy, chữ có phần hơi nguệch ngoạc.
"anh có việc phải đi giải quyết. em dậy đánh răng rửa mặt xong ăn sáng rồi đi làm nhé. anh xin lỗi vì lỡ để lại dấu trên cổ em. nếu mệt quá thì có thể xin nghỉ làm một hôm cũng được. yêu em."
"giám đốc gì mà chữ xấu vậy trời?"
thành công nhìn tờ giấy trong tay, môi bất giác nở nụ cười. nếu xuân bách không nói thì có lẽ em cũng sẽ xin phép nghỉ một hôm, dù gì trường cũng không thiếu giáo viên dạy thay. hiện giờ cả nguời em đều nhức mỏi, chân tay rã rời hết cả ra.
đã vậy cổ còn toàn vết đỏ tím rồi sao em dám đi làm?
thành công lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ một hôm rồi mệt mỏi nằm xuống giường ngủ tiếp.
có chuyện gì thì ngủ dậy tính sau vậy. giờ em mệt lắm rồi.
;
tezdeptraiii -> masonnguyen.27
anh ơi công ty xảy ra chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co