extra 1
masonnguyen.27 đã đăng một bài viết mới ở chế độ bạn thân
masonnguyen.27 : tạm biệt nước mỹ. mình về với bồ mình đây 😚
codynamvo.uni5 và sonk.dreams đã thích
codynamvo.uni5 : viết caption bth vậy? ai nhập m đúng không?
-> masonnguyen.27 : ? ngta bth đó giờ
-> codynamvo.uni5 : bth m dùng hashtag chỉ yêu mình em này kia rồi làm thơ ngang phè ra cơ mà
-> masonnguyen.27 : ai rồi cũng sẽ khát theo tháng năm dần troy~
-> codynamvo.uni5 : biết v không thắc mắc 🙂
sonk.dreams : bày đặt close friend cơ
-> masonnguyen.27 : muốn tạo bất ngờ cho ẻm mà
-> sonk.dreams : có cần em với anh nam ra sân bay đón không
-> codynamvo.uni5 : bận đi date với thịnh rồi
-> masonnguyen.27 : anh em thế đấy
sonk.dreams : ủa có group mà sao không vào nhắn? cứ ngồi đây rep cmt nhau mắc mệt không?
-> codynamvo.uni5 : ultr group chết cũng có ngày được hồi sinh
-> masonnguyen.27 : giờ mới nhớ ra vẫn còn group đấy 🥰
;
cu to khổ lắm ai ơi
masonnguyen.27
ultr cái group chết
codynamvo.uni5
? ai mới là người bỏ bê group
sonk.dreams
em với anh nam cố gắng duy trì group này
mà anh cứ ở đâu ý 😫
masonnguyen.27
thì bận giải quyết công việc mà 😁
rảnh tí nào là call vs bồ chứ
ai rảnh nhắn vs mấy người
codynamvo.uni5
? kick bố ra khỏi close friends nhanh
sonk.dreams
mối quan hệ 3 người mà chỉ có 2 người cố gắng
tốn công vô ích rồi haizzz
masonnguyen.27
ultr để về bao đi ăn haidilao được chưa
hai ông nhiễu còn hơn cả bồ tôi nữa
codynamvo.uni5
anh rất vinh dự khi là 1 trong 2 người duy nhất
được thêm vào close friends của em
mấy giờ bách béo nhỉ 😁🤤
sonk.dreams
replied to : hai ông còn...
để em cap gửi anh công
masonnguyen.27
? ô đéo ai mượn
sonk.dreams
em giỡn 😁
mấy giờ anh về tới vn
codynamvo.uni5
m định đi đón nó thật à
sonk.dreams
em không
masonnguyen.27
?
chắc tầm 15h em về tới vn á
giờ chắc công vẫn đang
trên trường làm sổ sách nhỉ
em nên làm gì để tạo bất ngờ cho ẻm nhỉ
à em nghĩ ra rồi
cảm ơn 2 người không giúp được gì nha
sonk.dreams
?
dm nãy thấy đăng cap bth tưởng trưởng thành r
codynamvo.uni5
có bao giờ nó hết trẩu đâu mà
( sonk.dreams 👍🏻 )
;
cuối cùng sau bốn tháng quay trở lại mỹ giải quyết nốt công việc, xuân bách cũng đã được chuyển công tác về việt nam với thành công. vừa xuống khỏi máy bay, làm xong mọi thủ tục là xuân bách lập tức bắt taxi đi thẳng tới chung cư thành công đang ở. một tiếng sau cuối cùng anh đã xuất hiện ở cửa căn hộ của thành công cùng với hai chiếc va li cỡ lớn. một chiếc va li là quần áo, đồ dùng của xuân bách, còn chiếc va li còn lại là chỉ dùng để chứa quà của thành công.
xuân bách đứng nhìn chiếc khoá mật khẩu ở cửa căn hộ của em một lúc lâu, không biết nên nhập những con số nào để có thể mở cửa ra. thành công đã từng nói với xuân bách rằng mật khẩu ở cửa căn hộ của em chính là sinh nhật của anh. thế nhưng chuyện em nói với anh đã là chuyện của ba tháng trước, không biết liệu bây giờ thành công đã đổi mật khẩu chưa.
"không thử sao biết được hay không nhỉ?"
xuân bách tự nhủ với bản thân rồi đưa tay ra nhấn thử ngày sinh nhật của mình vào khoá mật khẩu. tít một cái, chiếc cửa mở ra trong sự ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng của xuân bách. anh không ngờ thành công vẫn chưa đổi mật khẩu nhà kể từ ngày hôm đó.
không chần chừ thêm một phút nào, xuân bách lập tức kéo hai chiếc va li vào trong nhà để gọn vào một góc rồi dọn dẹp lại nhà giúp em. mặc dù bình thường thành công vẫn thường xuyên dọn dẹp nhưng xuân bách vẫn thích dọn dẹp cho nó sạch sẽ, gọn gàng hơn nữa. xong xuôi, xuân bách quyết định đi xuống siêu thị dưới sảnh chung cư mua đồ về nấu vài món thành công thích.
loay hoay trong bếp khoảng hơn một tiếng, cuối cùng xuân bách cũng nấu được một bàn đầy thức ăn. xuân bách nhìn thành quả mình nỗ lực vừa học vừa nấu nãy giờ mà đắc ý. những món ăn như là thịt kho tiêu, cải thìa xào tỏi, canh trứng cà chua rồi hoa quả tráng miệng đều được xuân bách bày biện đẹp mắt, chắc chắn chút nữa thành công đi làm về sẽ khen anh hết lời.
nghĩ thôi là đã thấy sướng rồi.
vì trong quá trình nấu ăn, dầu mỡ rồi mùi thức ăn đã dính hết vào quần áo nên xuân bách quyết định đi tắm. ngay sau đó, anh lấy quần áo ra khỏi va li rồi chọn bừa một phòng để bước vào, bắt đầu quá trình mở liveshow trong phòng tắm.
"catch my heart, ca-ca-catch my heart, baby..."
nửa tiếng sau, thành công cuối cùng cũng về nhà. em bấm mật khẩu mở cửa, mệt mỏi lê bước vào trong rồi nằm vật ra ghế sofa. mặc dù thời điểm hiện tại học sinh trong trường đã được nghỉ hè hết nhưng em vẫn phải lên trường để làm công tác chuyên môn. đi làm cả ngày trời khiến cơ thể em mỏi rã rời, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. thế nhưng khi đang nằm nghỉ ở ghế sofa, thành công bỗng phát hiện ra điều bất thường.
cả căn hộ tràn ngập mùi thức ăn thơm nức mũi. em lập tức rời khỏi sofa để bước tới nơi có những mùi hương hấp dẫn ấy. khoảnh khắc thành công nhìn thấy một chiếc bàn ăn đầy ắp những món mà em thích, trong lòng lập tức dâng lên một sự cảnh giác. em bước ra khu vực nấu ăn cầm con dao phay lên rồi nhìn xung quanh một lượt.
"hả sao ở góc nhà lại có hai cái va li vậy? đôi giày kia là của ai nữa...?"
rồi thành công nghe thấy tiếng nhạc và tiếng nước chảy phát ra từ phòng em. sự ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng thành công. người đang ở trong căn phòng kia thành công chắc chắn không thể nào là xuân bách được bởi vì anh nói với em rằng tuần sau anh mới về. hơn nữa, mấy tháng trước lúc xuân bách ra sân bay sang mỹ giải quyết công việc, chính thành công là người giúp anh soạn đồ và anh chỉ có một cái va li duy nhất mà thôi.
vậy người trong kia là ai?
thành công hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. em rón rén bước gần tới cửa phòng, một tay đặt lên tay nắm cửa, một tay vẫn cầm chặt con dao phay ấy. thành công cứ đứng đó khoảng chừng gần mười phút vẫn không dám mở cửa ra. mồ hôi lấm tấm trên trán thành công. sự căng thẳng sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy em khi tiếng nhạc và tiếng nước chảy biến mất. sau đó, thành công nghe thấy tiếng mở cửa. có vẻ tên đó đã tắm xong rồi. cuối cùng, thành công quyết định mở cửa ra sống chết với người ở bên trong.
"hôm nay một là mày chết, hai là tao chết thế thôi. mật khẩu nhà tao chỉ có tao, anh bách với mày biết thôi thằng chó tuấn phong ạ. anh bách một tuần nữa mới về thì người ở trong chỉ có thể là mày thôi."
cũng chẳng biết sau vụ lần trước tuấn phong bị xử lý ra sao. lần này nó quay lại trả thù tiếp thì thành công sống chết với nó luôn.
không đợi thành công mở cửa, người bên trong đã mở nó ra trước cả em. khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt thành công khẽ dao động. nước mắt nhanh chóng làm nhoè đi tầm nhìn của em. con dao trong tay bị quăng ra một góc kêu keng một cái. thành công ngay lập tức lao tới ôm người trước mặt thật chặt, vùi mặt vào ngực xuân bách khóc oà lên.
"ôi gì đấy? sao em lại khóc thế này công ơi?"
những ấm ức, tủi thân của thành công bị dồn nén suốt bốn tháng vừa qua cuối cùng cũng được trút hết ra rồi. em nhớ xuân bách nhiều lắm. anh mới chỉ đi nước ngoài có bốn tháng mà thành công cảm tưởng như là bốn năm đã trôi qua vậy. ngày nào hai người cũng call nói chuyện với nhau nhưng không có ngày nào là em không nhớ xuân bách hết. nhiều lần em bị những người xung quanh làm cho buồn bực, xuân bách cũng chỉ có thể ôm em và an ủi em qua một cái màn hình điện thoại. giờ người thật bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt thì tại sao không ôm cho thỏa nỗi nhớ nhỉ?
"em cứ tưởng thằng chó người yêu cũ đột nhập vào nhà định trả thù em lần nữa. sao anh bảo tuần sau anh mới về cơ mà?"
"anh xong việc sớm nên về sớm để gây bất ngờ cho em. với cả làm gì có người yêu cũ nào nấu cả một bàn toàn những món em thích bao giờ. thế anh về sớm em không vui à?"
"ai bảo thế?"
thành công đẩy xuân bách ra, hậm hực bước tới ghế sofa ngồi khoanh tay lại, mặt quay ra nhìn cửa chính, không thèm nhìn anh nữa. xuân bách lấy khăn lau qua tóc rồi vắt tạm lên chiếc ghế trong bếp. anh ngồi xuống cạnh thành công, hạ giọng dỗ dành em.
"anh trêu một tí thôi mà. giờ em đi tắm đi rồi ra ăn cơm. tối anh với em ngồi xem phim cùng nhau nháaaaaaaaaa..."
"không thèm."
"ơ thôi anh xin lỗi. hay anh nhảy catch catch cho em xem rồi em hết giận anh nhé?"
"hả?"
"cái bài của yena ý. để anh nhảy cho em xem."
sau màn nhảy catch catch của xuân bách, anh đã thành công giúp em vui trở lại. tiếng cười vang lên khắp phòng khách.
"đó em cười rồi kìa. đừng giận anh nữa nhé?"
"ai thèm giận người bỏ người ta đi tận bốn tháng."
"giờ anh được về đây làm và ở với em rồi mà. thôi em đi tắm đi rồi ra ăn cơm. nếu không tí nữa thức ăn nguội đi là mất ngon đấy."
ngay lúc đó, bụng thành công liền réo lên vì đói. em ngại ngùng đánh nhẹ xuân bách một cái rồi bước vào phòng chuẩn bị đồ đi tắm. xuân bách ở ngoài ngồi bấm điện thoại một lúc thì đứng dậy chuẩn bị bát đũa bày ra bàn, mang mấy món ăn đi hâm lại một chút cho nóng rồi ngồi chờ thành công tắm xong.
lúc sau, thành công tắm xong đi ra. xuân bách ngẩng lên thấy em đang dùng một chiếc khăn khác lau tóc thì đứng dậy đưa em ra ghế ngồi. anh giành lấy chiếc khăn từ trong tay của thành công rồi nhẹ nhàng lau tóc cho em. thành công không nói gì, nhắm mắt lại ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của xuân bách dành cho mình.
"anh lau xong rồi. mình ăn cơm nhé?"
"dạ."
trong bữa cơm, thành công kể cho xuân bách nghe rất nhiều chuyện. xuân bách vừa ăn vừa tập trung lắng nghe, thi thoảng còn hùa theo em mắng những người trong câu chuyện của em là những người xấu tính, xấu xa, cái gì cũng xấu hoặc cười mồi cho những câu chuyện hài nhạt của em. ăn xong, xuân bách giành dọn dẹp hết, không cho thành công động tay vào bất cứ việc gì.
"cầm đĩa trái cây đi ra ghế ngồi xem tivi nhanh. tí anh dọn xong sẽ ra xem cùng em."
thành công dù không muốn nhưng vẫn phải ra sofa ngồi. nhìn người đàn ông tất bật dọn dẹp trong bếp, khoé môi thành công khẽ cong lên. so với anh của hồi mới yêu nhau thì xuân bách bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự thành công cảm thấy vậy, còn anh có trẩu trẩu trên mạng nữa hay không thì em không biết.
dọn dẹp xong, xuân bách đi tới chỗ hai chiếc va li, lấy chiếc va li chứa quà tặng của thành công đưa tới trước mặt em. thành công cúi xuống nhìn chiếc va li rồi lại ngẩng đầu lên nhìn xuân bách.
"ủa cái gì đây?"
"quà của em ở trong đó á. em mở ra đi."
"thật hả? ui một va li luôn á?"
thành công vừa mở va li ra, đập vào mắt em là một ngăn đựng đầy ắp đồ ăn vặt, ngăn còn lại toàn là những đồ mà em buột miệng nói thích lúc call với xuân bách từ rất lâu rồi. thế mà xuân bách vẫn còn nhớ mua mang về cho em.
"em thích những thứ này không?"
"thích lắmmmmmmmmm."
em lấy tạm vài gói đồ ăn vặt từ trong vali ra rồi vào bếp mở tủ lạnh lấy ít nước ngọt đặt lên bàn. sau đó em đóng vali lại rồi cất gọn về chỗ cũ. tối nay em chỉ muốn dành toàn bộ thời gian ngồi xem phim với xuân bách, quà để bóc sau đi.
đêm muộn, bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, thành công với lấy điều khiển tắt tivi đi, mệt mỏi tựa đầu lên vai xuân bách. căn hộ nhỏ của thành công sau đó gần ba giờ sáng mới tắt đèn đi. hai người cứ ngồi đó tâm sự, trải lòng với nhau sau bốn tháng yêu xa, chẳng ai muốn đứng dậy vào phòng lên giường đi ngủ cả. cuối cùng là vì mắt thành công không thể mở lên nổi nữa thì cả hai mới chịu dừng cuộc nói chuyện lại.
những ngày sau đó, xuân bách đã dọn về nhà riêng của bản thân để tiện cho công việc hơn. hai người ban ngày vẫn đi làm như bình thường, tối đến thì xuân bách sang nhà thành công nấu ăn chung, thi thoảng có hôm hai người dẫn nhau đi ăn ngoài, hôm thì đi xem phim, hôm thì đi dạo, hôm thì lăn giường (?). tuy chỉ ở cạnh nhau được một khoảng thời gian ngắn ngủi vào buổi tối như vậy nhưng ai cũng thấy hạnh phúc.
như vậy còn hơn là nói chuyện với nhau qua cái màn hình điện thoại.
chẳng mấy chốc mà họ đã ở bên nhau được hơn một năm. hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày, thành công và xuân bách vừa ăn cơm xong liền nắm tay nhau xuống dưới chung cư đi dạo cho mát. đi dạo được một lúc thì thành công mỏi chân nên hai người đành ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nghỉ ngơi.
"anh này."
"hả?"
"cuối tuần anh về ra mắt bố mẹ em nhé. em nghĩ cũng đã đến lúc hai đứa mình tiến xa hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co