Truyen3h.Co

masonb | mầm non

extra 2

Marshbunnz

thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc đã đến ngày mà xuân bách về ra mắt gia đình thành công. đồng hồ mới điểm năm giờ sáng, xuân bách đã dậy đánh răng rửa mặt rồi chọn quần áo để mặc chút nữa đi sang đó. mở cửa tủ quần áo ra, xuân bách đứng nhìn nó cả nửa tiếng mới chọn ra được ba bộ quần áo mà anh cho là đẹp và trang trọng nhất. thế rồi anh lại mất thêm nửa tiếng nữa để thay cả ba bộ rồi chọn ra một bộ trong ba bộ vừa mặc thử.

vậy là mất một tiếng chọn quần áo.

quà mang sang tặng cho gia đình thành công đã được xuân bách chuẩn bị xong từ lâu. ngày nào xuân bách cũng hỏi đi hỏi lại cả trăm lần về sở thích của toàn bộ thành viên trong gia đình thành công trả lời đến phát bực rồi mà xuân bách vẫn hỏi. cuối cùng sau hơn trăm câu trả lời giống y hệt nhau của thành công, xuân bách đã chọn được gần mười món quà ưng ý tặng cho cả gia đình em. sau khi kiểm tra lại tổng số món quà, chắc chắn rằng không thiếu sót món quà nào, xuân bách đã xách tất cả chúng ra để đằng sau cốp xe rồi lên xe lái thẳng tới chung cư của thành công.

khi xe ô tô đỗ được vào trong nhà để xe của khu chung cư, đồng hồ đã điểm bảy giờ đúng. xuân bách ngay lập tức chạy vào thang máy bấm di chuyển lên tầng 7. cửa thang máy vừa mở ra, xuân bách đã nhanh chóng đi về cuối hành lang, thành thục bấm mật khẩu để mở cửa. nghe thấy tiếng có ai đang đập cửa phòng ngủ của mình rầm rầm, thành công lúc bấy giờ mới tỉnh dậy. em mơ màng bước tới mở cửa ra, thấy xuân bách đứng đó mặc quần áo vest chỉnh tề, lại còn đeo cả cà vạt thì tỉnh cả ngủ.

"anh mặc cái gì vậy bách?"

"mặc thế này mới lịch sự. đã thế trông nó còn rất là đẹp nữa. em chả biết cái gì là thời trang cả."

"ăn mặc không khác gì thằng đa cấp thế này mà còn bảo đẹp à? em chuẩn bị quần áo cho anh trong tủ kia rồi thay ra ngay."

từng câu từng chữ của thành công đối với xuân bách y như sét đánh ngang tai. anh mất công đứng chọn quần áo cả tiếng đồng hồ vậy mà em lại bảo anh giống một thằng đa cấp...

"đứng đó làm gì nữa? đi thay quần áo đi nhanh lên."

"nhưng mà sao giờ em mới dậy vậy...? nay mình có hẹn về nhà ra mắt bố mẹ em mà..."

"bố mẹ em hẹn 9h ấy bách? đi từ nhà em sang đó chỉ mất có ba mươi phút mà bây giờ mới là 7 giờ 10 thôi đó?"

"anh bị nôn nao hồi hộp không ngủ được nên qua em sớm..."

"thôi đi thay quần áo đi đợi em một chút. em vệ sinh cá nhân xong thì mình đi ăn sáng rồi qua nhà bố mẹ em sau."

thành công triệt để bất lực với xuân bách, mặc kệ anh phải ôm quần áo sang phòng khác thay mà đi đánh răng, rửa mặt. bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, xuân bách lái xe chở thành công đi ăn quán bún bò gần nhà. hai bát bún nóng hổi đầy ắp, bốc khói nghi ngút nhanh chóng được chủ quán bưng ra. mùi sả ớt cay nồng, thơm lừng ngay lập tức lan ra xung quanh, kích thích chiếc bụng đang đói cồn cào của cả hai.

"bún ở đây ăn vẫn ngon như mọi khi nhỉ?"

"muốn sang sớm thì ăn nhanh lên còn nói chuyện nữa."

ăn xong, xuân bách đứng lên trả tiền cho cả hai rồi nhanh chóng lái xe tới nhà bố mẹ thành công. đồng hồ lúc ấy đã điểm tám giờ hai mươi lăm phút. từ quán bún bò qua tới nhà bố mẹ em là ba mươi phút, nếu có tắc đường thì có thể sẽ đến muộn. xuân bách thì lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. thành công chỉ vừa mới cài dây an toàn xong, chiếc xe ngay lập tức lao vút đi. người của thành công bị ngã ra đằng sau, đập nhẹ vào lưng ghế. em lập tức quay sang lườm xuân bách.

"đang đi ăn cướp hay gì mà lái dữ vậy? anh có lái xe đàng hoàng được không hay thả em xuống xe luôn đi, khỏi có ra mắt gì nữa. đường thì đầy xe đang chạy mà lái cỡ đó nguy hiểm chết đi được. không sang nhà bố mẹ nữa. dừng xe thả em xuống!"

"ơ anh xin lỗi. anh chỉ muốn mình không đến muộn thôi mà. đường này sắp tắc đường đông lắm. anh không đi nhanh là mình bị kẹt ở đây cả tiếng đồng hồ mất."

"an toàn là trên hết. anh có đi chậm lại hay không?"

"dạ có ạ..."

"từ sáng giờ em thấy anh toàn làm trò lố lăng không. lần đầu làm chuyện ấy à?"

"anh xin lỗi..."

"tập trung lái xe!"

xuân bách bị thành công mắng một trận xong không dám nói lời nào nữa, chiếc xe cũng chạy chậm dần lại. đây là lần đầu anh về ra mắt nhà người yêu nên thấy rất hồi hộp và căng thẳng, không biết nên làm gì, nên nói gì. nếu thành công không cản lại thì có lẽ xuân bách đã sang nhà bố mẹ em từ sáu giờ sáng để nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình (?).

khi xe đỗ được vào sân nhà của thành công đã là tám giờ năm mươi tám phút. xuân bách vội vã mở cốp xe lên, nhờ thành công cầm giúp mình hai món quà, số còn lại để anh mang vào hết. hai người tay xách nách mang vừa bước vào nhà, mẹ thành công đã chạy ra tiếp đón niềm nở.

"lâu lắm rồi mới thấy con về thăm bố mẹ đấy. người này là...?"

"dạ đây là xuân bách, người yêu của con ạ. hôm qua con có trình bày với bố mẹ rồi ạ."

"dạ con chào hai bác, em chào anh chương ạ. con là người yêu của thành công. hôm nay con có mang theo vài món quà tặng hai bác với gia đình mình ạ. mong mọi người nhận cho con vui ạ."

bố mẹ thành công nhìn nhau hồi lâu, nụ cười trên môi bà mai dần trở nên cứng ngắc. ngọc chương ngồi cạnh ông lâm - bố của họ ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang dần bủa vây khắp căn nhà đành lên tiếng để giải cứu cho hai đứa em.

"sao đến còn mang theo nhiều quà cáp làm gì em? đến ăn cơm với gia đình là vui rồi."

"em đến tay không thì kỳ lắm ạ."

"cảm ơn con nha bách. đến ăn cơm với gia đình thôi mà còn mang theo nhiều quà đến quá. lần sau đến đừng khách sáo vậy nữa nhé. người nhà hết cả mà."

bà mai nhận lấy những món quà từ tay xuân bách mang đi cất, trên môi vẫn giữ nụ cười ấy. lúc sau bà quay lại với một đĩa trái cây trên tay, thấy xuân bách cúi gằm mặt không dám nói gì thì bật cười.

"thôi xả vai được rồi đấy. lần đầu thằng bé đến nhà chơi mà mặt ai cũng căng vậy rồi nó sợ lần sau nó không dám đến nữa thì sao?"

xuân bách và thành công đồng loạt quay ra nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. ông lâm lúc này mới được giãn cơ mặt ra, quay sang nhìn xuân bách với vẻ mặt không thể nào vui vẻ hơn.

"ơ sao bố mẹ có trò vui vậy mà không nói với con? con cũng muốn diễn mà."

"mày có một đứa con rồi đấy chương ạ. ai lại đi làm trò đấy nữa?"

"bố mẹ hai đứa rồi mà bố mẹ vẫn làm đấy gì..."

"mày nói lại tao nghe coi chương? mày vừa nói gì đấy?"

"con lỡ lời thôi mà á... bố đừng lấy chổi đánh con..."

đôi uyên ương ngồi ở một góc ghế sofa đang phải cố gắng nín cười hết mức có thể. họ không ngờ có một ngày sẽ được nhìn thấy mặt này của anh chương.

"hai bác cháu mình có nói chuyện với nhau một lần rồi nhỉ?"

"dạ đúng rồi ạ. lần hợp tác mấy tháng trước ấy ạ."

"lần đấy chỉ là bàn chuyện công việc. lần này là bàn chuyện của hai đứa. bố mẹ hai bên gia đình gặp nhau trước cả khi thành công gọi điện nói hôm nay sẽ dẫn con về ra mắt cơ."

"sao ạ?"

"hồi đầu tuần bố mẹ con với hai bác gặp nhau trước rồi. lúc đấy mới biết bác với bố con là bạn cũ hồi còn đi học chơi thân lắm. nhưng mà bác phải chuyển trường nên mất liên lạc luôn. mọi người rất ủng hộ mối quan hệ này. nãy giờ căng thẳng vậy chỉ là diễn thôi."

tối hôm trước, một group chat bí mật của hội phụ huynh đã được lập ra với mục đích trêu đôi bạn trẻ. bố mẹ xuân bách đã gửi một kịch bản mà họ mất công viết mấy ngày trời lên nhóm. bố mẹ thành công đọc qua thấy thú vị và họ rất thích làm diễn viên nên đồng ý ngay.

cái kịch bản ấy thật ra sẽ kéo dài tới tận buổi tối ngày mà xuân bách về ra mắt. tuy nhiên bà mai thấy xuân bách đã căng thẳng tới mức đó nên vợ chồng bà xả vai, không diễn nữa. gia đình của cả hai đều rất thoáng, suy nghĩ lại hiện đại nên chẳng có lý do gì để ngăn cấm đôi bạn trẻ đến với nhau cả.

xuân bách lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. anh không thể ngờ mình hồi hộp mất ngủ cả đêm nên dậy thật sớm chuẩn bị quà mang sang, làm gì cũng rất là nhanh để sang đến nơi đúng giờ vì sợ bố mẹ thành công khó. anh mà lỡ gây ấn tượng xấu ngày đầu về ra mắt thì xong con ong luôn. sang đến nơi thì mặt ai cũng căng nhưng tất cả đều là diễn (?). thế mà cái trò này lại do chính bố mẹ anh bày cho bố mẹ em nữa chứ.

"thôi xuân bách lên phòng bàn nốt cái dự án kia với bác. thành công vào bếp nấu cơm với mẹ và chị dâu con nhé."

"dạ."

đến bữa cơm, cả gia đình ngồi ăn quây quần với nhau. ngọc chương ngồi đối diện xuân bách, chốc một lại diễn lại vẻ mặt xanh lè xanh lét của xuân bách lúc mới bước vào nhà thấy tình hình căng thẳng. thành công phải liếc anh hai mình sắp rớt mắt ra ngoài thì anh mới dừng việc trêu xuân bách lại.

"công này."

"dạ?"

"mặc dù bố mẹ hai bên gặp nhau rồi nhưng mà ngày mai con vẫn phải tới nhà xuân bách ra mắt gia đình họ đấy nhé. cuối tháng này bố mẹ cùng với bố mẹ xuân bách sẽ đi du lịch. hai nhà đi về xong sẽ gặp nhau ăn bữa cơm thân mật, bàn chuyện cưới xin của hai đứa."

"dạ."

"mai con sẽ đưa thành công về ra mắt gia đình con. hai bác cứ yên tâm ạ."

sáng hôm sau, đúng mười giờ sáng, xe xuân bách đỗ ở sân biệt thự xa hoa của nhà họ nguyễn. bố mẹ xuân bách cùng anh hai của anh đã đứng chờ sẵn ở cửa. thành công vừa bước xuống xe là bố mẹ anh chạy tới nắm tay, hỏi han đủ kiểu rồi dắt em vào nhà, mặc kệ xuân bách đang phải chật vật xách một núi đồ trong cốp xe.

"dạ con chào hai bác ạ. con là-"

"con không cần giới thiệu đâu. hai bác biết con rồi. đi vào xem giúp việc nấu cơm xong chưa để ngồi vào ăn luôn. thằng bách thì cứ kệ nó, để cho nó xách đồ."

"con nhìn cái gì? tự xách đi chứ. chả nhẽ lại để thành công xách?"

"đúng vậy."

thành công hùa theo mẹ xuân bách, nhìn anh cười tít mắt. minh đức thấy xuân bách đang khổ sở ở đằng sau xe thì đi tới liếc qua cốp xe một cái.

"ái chà nhiều đồ phết. bách tự xách vào hết đi nhé. cố lên!"

"?"

vào đến nhà, thu hoài - vợ của minh đức đang ngồi xem tivi cùng thành vinh ở phòng khách. trong bếp, mấy người giúp việc người thì đang bưng đồ ăn ra bàn, người thì nấu nốt nồi canh, trông họ vô cùng bận rộn.

"dạ em chào chị ạ. em là người yêu của xuân bách ạ. ui thầy chào thành vinh nha."

nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thành vinh đang ngồi chăm chú xem doraemon giật mình quay ra.

"sao nghỉ hè rồi mà thầy vẫn đến nhà con vậy...?"

"nhất thành vinh nhá. không chỉ là ba tháng nghỉ hè mà có khi là ba, bốn, năm mươi năm sau nữa con vẫn được gặp thầy. các bạn trong lớp không ai được như con đâu. tại vì thầy là người yêu của chú bách béo nhà mình mà."

"THẬT Ạ?"

"thật chứ sao không."

xuân bách lúc này đã xách xong hết toàn bộ quà mà thành công chuẩn bị vào trong nhà nên tiến tới nắm lấy tay em giơ lên trước mặt thành vinh. thằng nhóc bốn tuổi trố mắt ra nhìn, miệng mở to hết cỡ. nó không thể ngờ người mà năm ngoái nó hỏi ăn chú bách có bị nghẹn không giờ lại bị chú bách nhà nó ăn. thành vinh chạy tới nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người rồi ngẩng lên nhìn thành công.

"thầy có muốn đọc roommate của chú bách con viết không ạ? con lấy cho thầy đọc."

"NGUYỄN THÀNH VINH!"

xuân bách xanh mặt, vội buông tay thành công, kéo cháu mình ra một góc tâm tình, thủ thỉ. anh năn nỉ thành vinh đừng tiết lộ cho thành công biết anh có viết những tác phẩm đó. nếu không anh sẽ bị thành công giận cả tháng mất. lúc sau, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ông hùng - bố xuân bách lên tiếng gọi anh thì xuân bách mới dừng việc tâm tình với thành vinh lại, dắt nó ra ăn cơm.

"thành công ăn món này đi con. bác bảo người giúp việc trong nhà nấu theo sở thích của con đó. con ăn mạnh lên nha."

"dạ."

"đúng rồi con cứ ăn mạnh lên không phải ngại. cảm ơn con vì đã chấp nhận cái thằng trẻ trâu nhà bác. chuyện cưới xin của hai đứa thì như bố mẹ con đã nói hôm qua đó. bao giờ hai bác cùng bố mẹ con đi du lịch về sẽ chọn ngày đẹp tổ chức cho hai đứa."

bỗng, xuân bách nắm lấy tay thành công đứng dậy.

"bọn con cảm ơn bố mẹ đã đồng ý cho hai đứa con được tiến xa hơn với nhau, được nắm tay đồng hành với nhau đến hết đời này."

"cả hai gia đình đều rất thoáng với hai đứa chuyện này. hai đứa con yêu con trai cũng được, yêu con gái cũng được, muốn cưới ai cũng được hết."

"miễn hạnh phúc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co