1.
Buổi sáng thứ hai đẹp trời, nắng ấm rải trên khắp các con đường, hòa cùng từng học sinh đang rảo bước đến trường, có người vừa đi vừa thoải mái cười đùa với bạn bè, có người cố ăn vội bữa sáng vì sợ trễ học, lại có người cầm sách giáo khoa lẩm nhẩm học bài. Mang đến không khí náo nhiệt ngay trước giờ đánh trống.
Thành Công ngáp ngắn ngáp dài, thong thả bước vào lớp 11A2. Như mọi ngày, cậu vẫn đến đúng lúc ngay sát giờ đánh trống.
Lớp học ồn ào, tiếng nói chuyện đùa giỡn, tiếng bút di chuyển trên mặt giấy của vài bạn học sinh chưa làm bài tập, tạo nên một tổ hợp âm thanh quen thuộc.
Vừa đi đến chỗ ngồi, cậu bàn cùng bàn Gia Anh đang hí hoáy chép bài, thấy cậu tới thì liền ngẩng mặt lên hỏi.
"Mày làm bài tập chưa?"
"Làm rồi." Thành Công gật đầu, đương nhiên nếu chưa làm cậu cũng chẳng dám đi sát giờ thế này.
"Cho mượn vở cái, lớp trưởng sắp đi kiểm tra rồi."
"Chép lẹ lên, còn ba phút nữa vào lớp."
Cậu bạn cầm lấy cuốn vở như tìm thấy cứu tinh, tay chép lia lịa.
Tiếng trống trường quen thuộc vang lên, báo hiệu giờ vào lớp, cũng đúng lúc cậu bạn kia ghi xong chữ cuối cùng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trả vở cho Thành Công.
Cô chủ nhiệm bước vào, tiếng ồn đầu giờ cũng ngưng hẳn. Như thường lệ, cô vẫn nghiêm giọng nhắc nhở từng học sinh vi phạm, cả về nề nếp lẫn học tập. Rồi chuyển hướng tới Xuân Bách. Đã là lần thứ năm, Xuân Bách bị giáo viên bộ môn báo cáo vì nói chuyện trong giờ học. Biết sao được, một phần là do bạn cùng bàn của hắn nói chuyện với hắn rất hợp đấy chứ.
Thành Công nghe Xuân Bách bị khiển trách, chỉ nhìn qua một cái theo phản xạ rồi quay đi, cũng chẳng thèm để tâm mấy, vì từ lúc nhập học tới giờ, cậu thậm chí còn chưa nói chuyện với hắn câu nào, có thể được xem như bạn cùng lớp không quen biết.
Ít nhất sẽ là thế nếu cô chủ nhiệm không đột nhiên yêu cầu đổi chỗ bạn cùng bàn của Thành Công để Xuân Bách sang ngồi ngay bên cạnh cậu.
"Xuân Bách qua chỗ Gia Anh ngồi đi, Thành Công hiền với ít nói ngồi cạnh Xuân Bách để trị cái tính nhiều chuyện của em."
Nghe xong, Thành Công sững mất vài giây rồi vội giữ tay áo Gia Anh lại.
"Gia Anh ơi, đừng đi mà."
Ngồi với Gia Anh, Thành Công vẫn có thể nói chuyện thoải mái một chút, chứ ngồi với Xuân Bách thì cậu phải nói chuyện kiểu gì đây? Vốn dĩ Thành Công đã ngại giao tiếp, khó chủ động bắt chuyện với người khác rồi, giờ mà phải ngồi cùng bàn với người chưa quen biết thì cậu đâu khác gì người câm đâu hả trời...
"Tao đi đây, mày ở lại vui vẻ nhé." Gia Anh xách cặp lên, vẫy tay với Thành Công rồi di chuyển lên chỗ ngồi mới.
Và thế là, dưới sự không tự nguyện của Thành Công, cậu và Xuân Bách bất đắc dĩ trở thành bạn cùng bàn.
.
Sau tiết học đầu tiên ngồi cạnh Xuân Bách, cả hai cứ im như hến, chẳng ai nói ai câu nào. Khiến bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, mặt Xuân Bách nhìn lạnh tanh, với ấn tượng của Thành Công là khó gần nên cậu cũng không dám mở miệng ra nói chuyện trước.
Phải tới giữa tiết hai, khi cô giáo Ngữ Văn yêu cầu thảo luận cặp đôi, cả hai mới lần đầu nói chuyện với nhau, mặc dù nội dung cũng chỉ được hai câu, Xuân Bách hỏi về đáp án còn Thành Công thì trả lời "Ừ", thế là cuộc thảo luận dừng lại tại đó.
Thú thật, Thành Công bất lực với cái tính ngại bắt chuyện này của mình lắm nhưng mãi không sao khắc phục được. Từ bé đến giờ, mỗi khi làm quen với một người bạn mới, đều là người ta chủ động nói chuyện trước, dần dần Thành Công cũng chẳng biết cách để mở lời.
Nhưng nếu phải ngồi với Xuân Bách trong một khoảng thời gian, chắc là sẽ quen chứ, nhỉ?
Thành Công nghĩ thế. Nhưng ngồi với Xuân Bách vẫn có cái lợi của nó, hắn học không kém, phải nói là giỏi, nếu so ra thì có lẽ nhỉnh hơn Thành Công một chút, vì thế biết đâu đấy cậu có thể tiến bộ.
Tới tiết Toán, Thành Công chậm rãi làm bài, cậu học khá tốt môn này nên là chẳng khó khăn gì mấy, cứ thoải mái mà giải thôi. Trái lại, Xuân Bách vì học giỏi (nếu không muốn nói là thích làm Toán, đặt biệt là Toán hình) nên cứ thế cắm cúi, chăm chú làm bài, tay thì liên tục bấm máy tính, đôi mày hơi nhíu lại trông vô cùng tập trung, làm cho Thành Công định quay sang hỏi mượn máy tính mà cũng thay đổi ý định, quay xuống mượn cô bạn ngồi bàn sau. Cảm giác như nếu lúc đó Thành Công nói chuyện với Xuân Bách thì hắn sẽ nhăn mặt khó chịu với cậu vậy.
Những tiết học sau, không ai nói chuyện với nhau thêm gì nữa, nếu có chắc cũng chỉ là vài câu hỏi đáp đơn giản và không thể ngắn gọn hơn.
Vậy là một ngày ngồi cùng cậu bàn cùng bàn Xuân Bách mới của Thành Công cứ vội vã trôi qua như thế.
.
Xuân Bách vốn chẳng có tiếp xúc gì nhiều với cậu bạn Thành Công này, nhiều nhất là nhớ mặt chỉ vì cả hai học cùng lớp lại thi chung phòng thôi. Ai ngờ được việc tại vì mải nói chuyện hăng say với thằng bạn cùng bàn mà bỗng nhiên hắn lại được di chuyển hẳn xuống ngồi cạnh cậu chứ.
Với bạn bè đã từng nói chuyện thì hắn là người hoạt ngôn, nói nhiều, chứ với người chưa mở miệng ra nói được câu nào thì chắc chắn hắn cũng phải cẩn trọng hơn chút. Huống chi, Thành Công trông cứ như một con thỏ nhỏ màu trắng trong mắt hắn ấy, tưởng chừng chỉ cần chạm mạnh chút thôi là cậu sẽ sợ mất.
Suốt cả ngày, số lần hai người nói chuyện chắc đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nói chuyện được ba câu đã là nhiều rồi.
Có lẽ mới là ngày đầu tiên, còn chưa quen.
Hắn tự nhủ như thế, dù trông Thành Công vẫn nhỏ xíu, rụt rè, toàn là hắn chủ động quay qua nói chuyện với cậu. Nhưng không sao, nói chuyện trong giờ học vẫn là sở trường của hắn mà.
Đừng hiểu lầm, Xuân Bách học hành nghiêm túc lắm, nói chuyện là thú vui giải tỏa đôi lúc thôi, đương nhiên là nếu tìm thấy người hợp cạ. Còn không thì hắn vẫn có thể im lặng trong giờ học, chẳng nói gì, vì châm ngôn sống của Xuân Bách luôn là "Sống vì mình, không phải vì 'họ'." Ai làm hắn không thoải mái, hắn sẽ tỏ ra thẳng thái độ khó chịu, từ chối sự không thoải mái đấy. Đơn giản mà, làm gì cũng phải ưu tiên cảm nhận bản thân trước.
Nhưng khi hắn nhìn sang Thành Công thì trông cậu có vẻ ngược lại, cảm giác hiền quá mức. Người khác nói gì vô duyên, khó chịu, cậu cũng chỉ cười gượng hoặc im lặng không đáp, thậm chí cũng chả phản kháng. Phải nói là càng nhìn càng không khác gì con thỏ cần được bảo vệ.
Nếu chỉ làm hài lòng người khác, vậy còn bản thân thì sao?
Một ngày ở chỗ ngồi mới của Xuân Bách trôi qua với cậu bàn cùng bàn Thành Công khó hiểu.
★
— Nhật kí bạn cùng bàn —
✮ NTC_Ấn tượng ngày đầu tiên: Khó gần...
✮ NXB_Ấn tượng ngày đầu tiên: Cảm giác nhìn nhỏ xíu, hiền quá mức, giống con thỏ.
__________
• Mí bà 1/6 vui vẻ nhooooo
• Fun fact: fic này được dựa trên trải nghiệm có thật, nên tâm lí nhân vật hơi lộn xộn tí 😞 tại "bạn kia" thì tui không biết bạn í nghĩ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co