2.
Thời tiết thứ ba ấm áp, sân trường mới chỉ có lác đác vài học sinh. Hôm nay, Thành Công cố gắng đi học sớm hơn một chút, không phải vì cậu chăm chỉ hay là thích thú với việc dậy sớm đến trường, mà là vì tối qua mải chơi nên quên mất việc làm bài tập.
Lúc mở cửa vào lớp, Thành Công bước đến chỗ ngồi, còn Xuân Bách thì đã tới lớp còn sớm hơn cả cậu, dù cả hai đều không ai phải trực nhật. Nhưng Thành Công không có thời gian để phải nghĩ nhiều như thế, cậu ngồi xuống ghế, mau chóng lấy sách vở ra rồi làm bài tập. Xuân Bách thấy cậu vội như thế thì mới tò mò ngó sang.
"Chưa làm bài tập à?"
"Ừ"
"Chịu rồi, bài tập mà chưa làm." Miệng Xuân Bách vừa nói, vừa lấy cuốn vở của hắn từ trong cặp ra, đặt trước mặt cậu.
"Chép đi"
"Hả" Lúc này Thành Công mới ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Xuân Bách rồi lại nhìn xuống cuốn vở.
"Ơ, chép đi không vào lớp bây giờ"
Thành Công vốn định nói thêm gì đó nhưng thôi, nếu hắn đã có lòng giúp đỡ thì cậu cũng không cần phải từ chối.
Thế là nhờ Xuân Bách, Thành Công thành công làm xong bài tập.
Mặc dù hôm nay gương mặt Xuân Bách trong mắt Thành Công vẫn khó gần, trong tiết toán vẫn cứ tập trung đến nỗi cau chặt mày lại, nhưng dường như Thành Công cảm thấy bạn cùng bàn này không phải là không ổn.
Được rồi, cậu thừa nhận, vì hắn cho cậu mượn vở lúc cấp bách nên cậu mới nghĩ thế...
.
Đối với Thành Công là vậy, Xuân Bách luôn mang cảm giác lạnh lùng, xa cách. Nhưng cậu chẳng thể phủ nhận việc hắn vô cùng thu hút.
Giờ ra chơi luôn có những bạn nữ lớp khác chạy qua để đưa sữa, đưa bánh,... Tuy nhiên lần nào Xuân Bách cũng từ chối, hay cố viện lí do để trốn tránh. Thậm chí mỗi lần đứng với người khác giới, hắn còn không dám đứng gần trong phạm vi 20 cm.
Cả lớp lâu lâu lại đồn rằng, thằng này nhìn vậy có khi còn không thích con gái.
Thành Công không tin lắm đâu, vì nhìn thế nào Xuân Bách cũng hơi ra dáng trai thẳng mà, nhỉ?
Nhưng đúng là Xuân Bách rất đẹp, đặc biệt là khi cười để lộ ra răng thỏ và hai đồng điếu, trông thân thiện hơn hẳn, các cô gái khác chắc cũng đổ hắn vì cái nụ cười ấy. Dù vậy, đối với Thành Công, Xuân Bách vẫn mang theo cái kiểu khó tính, xa cách và một chút cộc cằn.
Ngay từ lúc hắn trở thành bạn cùng bàn của cậu thì cậu đã tự nhủ rằng hắn không phải gu của mình rồi, chính xác là "gu người yêu" theo đúng nghĩa đen ấy.
Thành Công biết bản thân thích con trai vào năm lớp chín. Ở cái tuổi mà theo góc nhìn người lớn cậu đã phải rung động với bạn nữ nào đấy, thế nhưng chẳng hiểu sao cảm giác đó không đến với Thành Công. Ngược lại, khi đứng cạnh cậu bạn nam cùng lớp, tim cậu bắt đầu bất giác đập nhanh bất thường. Khi được cậu bạn ấy xách cặp giúp cả khi hai đứa ngồi đùa giỡn với nhau.
Từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt, cậu bạn bắt đầu trở nên đặc biệt hơn trong mắt Thành Công. Cậu sẽ vô thức tìm bạn nam ấy trong đám đông, sẽ nhìn sang cậu ấy lúc nhóm bạn nói cười rôm rả. Và cả cảm giác luyến tiếc khi phải chia xa vì cả hai học khác trường.
Thành Công thấy khó hiểu việc trong cậu xuất hiện những cảm xúc kì lạ đó, nhưng phải làm sao đây? Cậu đâu thể chối bỏ được, cậu phải học cách chấp nhận thôi.
Nói gì thì nói, Thành Công chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thích Xuân Bách được, điều đó là chuyện đương nhiên hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế.
.
Ngày thứ hai ngồi cùng bàn với Thành Công, Xuân Bách hình như dễ nói chuyện hơn đôi chút, chắc có lẽ là do hắn đã quen được với vài người bạn xung quanh ở chỗ ngồi mới nên trở nên nói chuyện rôm rả, khác với hôm qua nhiều. Hình như hôm nay, hắn nhiệt tình cũng với Thành Công hơn một tí thì phải.
Quen được với chỗ ngồi mới thì đúng là Xuân Bách ồn ào hơn hẳn. Mới ngày thứ hai mà hắn đã biết chọc Thành Công mấy câu rồi. Dĩ nhiên là Thành Công cũng không kém cạnh, hắn nói một câu thì cậu cũng đáp trả lại một câu, không ai chịu nhường ai. Điều khả quan là bầu không khí giữa Thành Công và Xuân Bách đỡ sượng đi rất nhiều. Miễn có người bắt chuyện thì cậu luôn sẵn sàng thân thiện đón tiếp thôi.
Tuy vậy, Thành Công vẫn phải đánh giá rằng Xuân Bách mà quen rồi thì ồn nhé, rất ồn. Thành Công thì lại thích sự tĩnh lặng nhiều hơn.
Có được xem là lý do để nói Xuân Bách không vừa mắt không nhỉ?
.
Sáng nay nhà Xuân Bách có chút việc nên hắn đến sớm đột xuất, vừa tới lớp, ngồi vào chỗ thì hắn đã thấy chú thỏ trắng cùng bàn cũng vội vã đi vào lớp rồi.
Trước khi ngồi cạnh Thành Công, Xuân Bách nghĩ chắc cậu là một học sinh gương mẫu lắm. Bởi vì thông qua lời cô chủ nhiệm, Thành Công vừa hiền, vừa chăm, ít nói chuyện trong giờ, lúc nào cũng làm bài tập đầy đủ. Vậy nên lúc thấy Thành Công lên lớp mới làm bài tập, hắn bất ngờ thật đấy.
Ừm... Học sinh ngoan vẫn phải có lúc nổi loạn nữa chứ ha
Thôi được rồi, với tấm lòng nhân hậu và tốt bụng (xuất hiện tùy lúc), Xuân Bách quyết định giúp đỡ chú thỏ trắng cùng bàn của mình. Hắn biết với sự thân thiện của hắn, Thành Công sẽ không bao giờ từ chối (hắn tự nghĩ thế).
Thậm chí hôm nay Xuân Bách còn phát hiện, hóa ra lúc Thành Công cười đùa lại trông rạng rỡ đến vậy. Trong mắt hắn thì nụ cười đó gọi là gì nhỉ? À, cười xinh, Thành Công cười rất xinh.
Sau này chắc phải chọc Thành Công nhiều hơn nữa, nhìn chú thỏ trắng cùng bàn tỏ thái độ đanh đá khá vui.
Nửa ngày còn lại, không hiểu sao Xuân Bách lại cứ hí hửng với cái suy nghĩ ấy. Có xấu xa quá không ta? Chắc không đâu (lại là hắn tự nghĩ đấy).
.
Giờ ra chơi, như thường lệ, Xuân Bách sáp lại với Đình Dương.
"I'm backkkkkk, hôm qua t nghỉ học, mày nhớ tao lắm chứ gì."
"No, you Dương, i'm Bách. Đây không có nhớ, mày nghỉ nào là tao quên ngày đó mà"
Đình Dương giả vờ bĩu môi liếc xéo Xuân Bách.
"Cảm giác ngồi Thành Công sao mày, hôm qua tao nghỉ nên không biết." Đình Dương vừa nhớ ra cái gì đó, liền quay ngoắt thái độ "hơi dỗi hờn", đột nhiên khoác tay lên vai Xuân Bách, giọng trêu chọc.
"Sao là sao??"
"Mày còn nói chuyện trong giờ học được không? Hay là Công nó hướng nội quá nên mày im luôn?"
"Nói chuyện bình thường, thằng Bách này muốn nói chuyện với ai chả được, đây là bộ trưởng bộ ngoại giao nhớ."
"Kinh rồi, hay rồi, tày rồi. Vậy mà mình sợ nó không quen, giờ chắc quên luôn Đình Dương, đặt cả biệt danh thân thiết cho bạn cùng bàn mới rồi, nhớ nhung gì thằng này."
"Đúng rồi, tao coi Thành Công là 'chú thỏ trắng cùng bàn' ấy. Trong đầu, tao gọi Thành Công như vậy."
Đình Dương thề, lời nói của Đình Dương là trêu thật, Đình Dương hoàn toàn không biết vụ có biệt danh hay không có biệt danh, trêu thôi, là TRÊU đấy?? Ai mướn Xuân Bách trả lời thật? Mặt còn Xuân Bách còn ngơ ra như kiểu không biết gì nữa?
Trên đầu Đình Dương lập tức hiện ra một dấu CHẤM HỎI to đùng.
"Mày giỡn hả Bách, sao tao nghe chân thật vậy?"
"Không, tao nói thật."
Xuân Bách thấy việc này bình thường mà nhỉ. Hắn thấy Thành Công giống thỏ nhỏ, da lại còn trắng, ngồi cùng bàn với Xuân Bách nên gọi là 'chú thỏ trắng cùng bàn' thì chẳng phải lại hợp lí quá à?
"Có vấn đề gì đâu?"
Đình Dương đặt hai tay lên vai Xuân Bách, mặt nghiêm túc.
"Làm gì có thằng trai thẳng nào lại gọi bạn cùng bàn cũng là con trai là 'thỏ trắng' bao giờ hả Bách?? Vấn đề gay đấy Bách ạ??"
"?????????"
Xuân Bách là trai thẳng (tự nhận) hẳn hoi nhé. Đình Dương hiểu lầm rồi (Xuân Bách nói thế).
★
— Nhật kí bạn cùng bàn —
✮ NTC_Ấn tượng ngày thứ hai: Nói chuyện được rồi thì không phải "hơi" mà là RẤT ỒN.
✮ NXB_Ấn tượng ngày thứ hai: Thỏ trắng cùng bàn cười xinh, hơi đanh đá "một chút".
__________
• Comeback sau khi rest 2 tháng(?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co