Truyen3h.Co

[ MasonB ] Mơ

14

suadongsayhi

Đời không như là mơ và tình yêu thì luôn đầy rẫy những thử thách oái oăm. Ngay khi Thành Công vừa mới nếm trải được chút mật ngọt của việc được cưng chiều công khai, thì Xuân Bách phải đi công tác ở chi nhánh nước ngoài tận một tháng để xử lý một dự án sáp nhập quan trọng.

Một tháng. Đối với người khác có lẽ chỉ là bốn tuần lễ nhưng đối với kẻ đang chìm đắm trong giai đoạn mập mờ ngọt ngào như Công, nó chẳng khác gì một thiên niên kỷ.

Công nhớ, ngày Bách ra sân bay, gã nắm chặt tay Công không nỡ buông. Gương mặt tổng tài lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn ngập sự lo âu, gã cứ dặn đi dặn lại những điều mà Công đã thuộc lòng.

"Nhớ ăn uống đầy đủ"

"Đừng thức khuya chơi game"

"Mày... mày đừng có cho ai cơ hội đấy nhé. Đừng có thấy tao đi vắng mà đi chơi với thằng khác, đừng bỏ tao."

Công lúc đó còn cười nhạo gã.

"Mày lảm nhảm vừa thôi, tao cũng có phải trẻ con đâu. Đi mau đi kẻo trễ giờ bay bây giờ!"

​Vừa mới đáp máy bay xuống nơi đất khách, dù đồng hồ bên kia là nửa đêm, việc đầu tiên Xuân Bách làm là rút điện thoại ra gọi ngay cho Thành Công.

​- Công... tao đến nơi an toàn rồi.

Giọng Bách qua điện thoại vẫn còn vương chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. ​Công lúc đó đang nằm ườn trên sofa gặm táo, nghe tiếng gã thì hừ một tiếng.

​- Biết rồi, đi đường hàng không chứ có phải đi bộ xuyên rừng đâu mà không an toàn. Mày phiền quá đấy Bách ạ, mới đi có tí đã nhớ tao rồi à?

​Bách ở đầu dây bên kia khẽ cười, nụ cười hiền lành mang chút nhớ nhung khó tả.

- Ừ... nhớ thật mà. Mày ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có thức khuya chơi game đấy.

Mỗi tối, Bách đều gọi video call cho cậu. Nhìn thấy gương mặt gã qua màn hình điện thoại, thấy gã vẫn khẽ khàng hỏi han dù đang bận rộn giữa đống tài liệu, Công lại thấy lòng mình giao động.

- Công này... hôm nay mày có đi đâu không?

Bách nhìn cậu qua màn hình, ánh mắt vẫn chứa đựng sự bất an thường trực.

- Tao thấy thằng Dương đăng ảnh đi bar, có mày ở đó không?

- Không có, tao ở nhà mà. - Công uể oải nằm dài trên sofa.

- Ừm... thế thì tốt. Tao chỉ sợ... ở bên đó nhiều đứa dòm ngó mày, tao lại không có ở cạnh...

Giọng Bách nhỏ dần, gã vẫn luôn là kẻ tự ti nhất trong mối quan hệ này, dù gã có tất cả mọi thứ trong tay. Công chép miệng.

- Mày bớt suy diễn đi, đồ cún bự.

Ngày thứ mười lăm. Thành Công cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt. Cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được việc gì ra hồn, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo. Cảm giác trống rải bao trùm lấy cậu, khiến một đứa vốn kiêu kỳ như Công cũng phải xuống nước. Cậu cầm điện thoại lên, gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đi.

" Thành Công: Bách ơi... tao nhớ mày. Nhớ vãi luôn ấy. "

Chưa đầy ba giây sau, điện thoại trong tay Công rung bần bật. Là cuộc gọi video từ Bách. Cậu nhấn nghe, hiện ra trên màn hình là gương mặt hớt hải của gã, dường như gã đang ở giữa một hành lang vắng vẻ, hơi thở có chút dồn dập.

- Công! Mày... mày vừa nhắn gì cơ?

Bách lắp bắp, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc và sung sướng.

- Mày nói nhớ tao, là thật à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai bắt nạt mày không?

Nhìn thấy cái bản mặt vừa khờ vừa lo lắng của gã, bao nhiêu sự kìm nén của Công bỗng chốc vỡ òa. Cậu không còn muốn làm giá, không còn muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Cái môi nhỏ chu ra, giọng cậu bắt đầu mè nheo, lạc đi vì mếu máo.

- Hức... mày đi lâu quá rồi Bách ơi. Một tháng cái nỗi gì, tao thấy như cả năm rồi ấy. Đồ đáng ghét, sao mày không bay về ngay đi?

Bách thấy Công mếu máo thì cuống quýt cả lên. Gã đưa tay chạm vào màn hình như muốn lau đi những giọt nước mắt bắt đầu chực trào trên khóe mắt cậu.

- Tao xin lỗi, tao sai rồi. Công ơi đừng khóc mà, mày khóc tao đau lòng chết mất.

Gã dùng tông giọng nhẹ nhàng ấy mà dỗ dành cậu.

- Tao cũng nhớ mày đến điên người đây. Đêm nào tao cũng nhìn ảnh mày mới ngủ được...

Nhưng càng được dỗ, Công càng khóc to hơn. Cậu thút thít, nước mắt lã chã rơi xuống gối.

- Tao ghét yê....tao ghét phải xa nhau kiểu này! Tao ghét cái điện thoại này. Tao muốn mày ngồi cạnh tao lột tôm cho tao ăn cơ... Tao muốn được mày cõng... Hức... Bách ơi, tao nhớ mày lắm rồi, tao muốn gặp mày ngay bây giờ...

Nhìn thấy Thành Công bé con kiêu ngạo của gã đang khóc lóc thảm thiết vì nhớ mình, trái tim Bách như bị ai đó bóp vụn. Gã vừa thấy hạnh phúc đến phát điên vì biết mình quan trọng với cậu đến thế, vừa thấy xót xa vô cùng.

- Đừng khóc, Công. Tao hứa, tao sẽ đẩy nhanh tiến độ. Tao sẽ về sớm hơn dự định, được không?

Bách khẽ khàng năn nỉ, ánh mắt gã mềm nhũn như nước.

- Mày mà cứ khóc thế này, tao bỏ hết dự án tao bay về với mày bây giờ đấy...

Công quẹt nước mắt, giọng vẫn còn run rẩy.

- Mày mà về muộn một ngày nữa thôi là tao... tao đi lấy vợ cho mày xem! Tao không đợi mày nữa đâu.

Bách cười khổ, gã nhìn ông trời con của mình đang mè nheo trong màn hình, trong lòng thầm thề rằng sau chuyến công tác này, gã sẽ không bao giờ để cậu rời xa tầm mắt mình quá mười mét.

- Đừng lấy vợ, đợi tao... Công không muốn thấy tao đau lòng đến bật khóc đâu, phải không?

Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cho đến khi Công khóc mệt rồi ngủ quên mất, điện thoại vẫn đặt bên cạnh gối. Ở đầu dây bên kia, Xuân Bách lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ còn vương vệt nước mắt của cậu qua màn hình, ánh mắt gã trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Gã nhất định phải về sớm, về để ôm chặt lấy bé con vào lòng và không bao giờ buông ra nữa.

Hết.

Đấy lên cho mà đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co