Truyen3h.Co

[ MasonB ] Mơ

15

suadongsayhi

Nửa vòng trái đất cách biệt, Xuân Bách đang chìm trong những ngày làm việc khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Thành phố châu Âu nơi gã đặt chân đến đang bước vào những cơn bão tuyết đầu mùa. Giữa những tòa nhà chọc trời phủ đầy sương giá, Bách như một con robot, hì hục làm việc không kể ngày đêm.

Căn phòng luôn sáng đèn đến tận ba, bốn giờ sáng. Trên bàn làm việc, đống hồ sơ sáp nhập cao ngất ngưởng, những con số khô khan và các điều khoản pháp lý phức tạp khiến bất cứ ai cũng phải chóng mặt.

Nhưng Bách thì khác, gã giải quyết chúng với một tốc độ kinh ngạc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ nhưng đôi bàn tay vẫn lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ. Gã đang chạy đua với thời gian, gã muốn nén một tháng công tác lại thành ba tuần, chỉ để sớm được nghe tiếng cười của cục bột nhỏ ở nhà.

Một buổi tối, sau khi hoàn tất đống hồ sơ cuối cùng của ngày, Bách cảm thấy đầu óc căng cứng. Gã khoác vội chiếc măng tô đen, bước ra khỏi khách sạn để hít thở bầu không khí lạnh giá.

Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng muốt đậu trên vai áo, trên hàng mi của gã. Cả thành phố lung linh ánh đèn, dòng người qua lại tấp nập chuẩn bị cho mùa lễ hội, Bách thấy bản thân lạc lõng.

Gã đi dạo dọc theo những con phố nhỏ lát đá cuội. Ánh mắt Bách dừng lại ở một cửa tiệm thủ công nằm sâu trong hẻm nhỏ. Qua lớp kính mờ hơi sương, gã nhìn thấy một chiếc khăn choàng len màu cam dịu, một tông màu ấm áp giữa mùa đông buốt giá.

Bách đứng khựng lại. Trong đầu gã ngay lập tức hiện lên hình ảnh Thành Công. Công có làn da trắng, gương mặt thanh tú nếu khoác lên mình màu cam dịu dàng này, cậu chắc chắn sẽ trông giống như một ánh mặt trời nhỏ giữa mùa đông.

"Trông có vẻ hợp với mèo nhỏ nhà mình"

Bách nghĩ thầm, môi khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Gã bước vào tiệm, không mảy may nhìn đến giá tiền, dứt khoát bảo người bán hàng gói lại thật cẩn thận. Cảm giác cầm món đồ dành cho cậu trên tay khiến gã thấy cái lạnh của tuyết ngoài kia dường như bớt tê tái hơn hẳn.

Bách tiếp tục bước đi, đôi chân gã dường như tự có ý thức mà dẫn gã đến những nơi có thể mua quà cho Công. Sang một cửa hàng trang sức tinh xảo, gã lại bị thu hút bởi một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc, có đính một viên đá quý màu xanh trong vắt như đôi mắt của Công mỗi khi cậu xúc động.

Gã mua nó.

Sang một cửa hàng kẹo thủ công, gã lại chọn những loại kẹo màu sắc nhất vì biết Công rất hảo ngọt. Bách cứ thế dạo phố, hai tay xách đầy những túi quà lớn nhỏ. Người qua đường nhìn gã, một người đàn ông cao lớn, khí chất nhưng lại tỉ mẩn chọn từng món đồ nhỏ xinh với ánh mắt đầy tò mò.

Nhưng Bách chẳng bận tâm. Trong đầu gã lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Thành Công.

Gã nhớ cái cách Công mè nheo mỗi buổi sáng, nhớ cái cách cậu cạp tai gã khiến gã đỏ mặt và nhớ cả những giọt nước mắt thút thít của cậu qua màn hình điện thoại.

Bách khẽ siết chặt những túi quà trong tay, lẩm bẩm trong làn hơi lạnh.

- Chờ tao thêm chút nữa thôi,tao sắp về với em rồi.

Giữa trời tuyết trắng xóa của phương Tây, có một trái tim đang nóng rực vì nỗi nhớ. Xuân Bách hiểu rằng, dù gã có đi đến bất cứ đâu trên thế giới này, thì đích đến cuối cùng và duy nhất của gã vẫn luôn là nơi có Thành Công đứng đđợi

Trong khi Xuân Bách đang vùi đầu vào đống hồ sơ giữa trời tuyết châu Âu lạnh giá thì ở Việt Nam, Thành Công cũng đang bận rộn với một "dự án" quan trọng không kém.

Một thiếu gia vốn chỉ biết đến siêu xe, hàng hiệu và những buổi tiệc tùng như Công giờ đây lại đang ngồi tỉ mẩn với cuộn len và cây kim móc.

Cậu bắt đầu học móc len. Công muốn tự tay làm một thứ gì đó nhỏ nhắn để tặng gã khi gã trở về. Cậu lóng ngóng cầm cây kim, đôi mày nhíu chặt lại mỗi khi lỡ tay làm tuột một mũi móc. Những ngón tay thon dài thường ngày chỉ quen cầm ly cocktail hay vô lăng nay lại chật vật với những sợi len màu xanh than màu mà Bách thích. Cậu dự định móc một chiếc móc khóa hình cá mập nhỏ.

Tối hôm đó, đám bạn gọi điện réo rắt, Công không nỡ từ chối nên đành cất bộ đồ nghề móc len sang một bên để đến buổi tụ tập. Quán pub quen thuộc vẫn ồn ào như thế nhưng Công thấy mình lạc lõng hẳn. Cậu ngồi nhấp ngụm nước trái cây, thỉnh thoảng lại lén lấy điện thoại ra xem có tin nhắn từ phương xa không.

Một tên trong nhóm bạn, vốn tính tình hay tọc mạch, thấy Công ngồi lẻ bóng liền cười cợt.

- Ơ kìa Công? Hôm nay đi một mình à? Vệ sĩ riêng của mày đâu rồi? Mọi khi thấy dính nhau như hình với bóng, nay anh ta bỏ rơi mày để đi kiếm em nào khác rồi à?

Công khựng lại, ánh mắt thoáng chút khó chịu, giọng bình thản đáp.

- Bách đi công tác, không cần mày bận tâm.

Thế nhưng đám bạn vẫn chưa chịu thôi. Một gã khác hùa vào, định ra vẻ làm người tốt.

- Thôi, vắng thằng đó thì càng tự do chứ sao. Này, tao có đứa em họ mới từ Mỹ về, xinh lắm, nhà cũng gia thế. Để tao làm mai cho mày nhé? Đi chơi với nó cho khuây khỏa, hơi đâu mà đợi cái thằng mặt lạnh kia.

Dương đang ngồi cạnh, nghe đến đây thì ngứa tai không chịu nổi. Nó biết thừa mối quan hệ của hai đứa đã tiến triển đến mức nào và nó cũng biết thừa Xuân Bách điên ra sao. Dương đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hừ lạnh một tiếng.

- Tụi mày bớt nói nhảm đi. Có mắt mà không tròng à? Thằng Công bây giờ là hoa đã có chủ. Tụi mày cứ nói bừa làm mai linh tinh, đợi nó bay về nó xử đẹp cả lũ đấy. Tập đoàn nhà nó đủ nuốt mấy cái công ty nhà chúng mày đấy.

Cả bàn tiệc bỗng chốc im bặt trước lời nói của Dương. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thành Công, chờ đợi một phản ứng gay gắt hay một lời phủ nhận như những năm trước đây.

Nhưng không. Công chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo chút ngọt ngào và dung túng mà người ta chỉ thấy ở những kẻ đang yêu. Cậu khẽ vuốt lại nếp áo, giọng nói chứa đựng sự bảo vệ tuyệt đối dành cho người yêu mình.

- Tụi mày đừng có nghe thằng Dương nói quá lên. Bách nhà tao không hung dữ thế đâu. Bách hiền lắm, giống như cún con vậy thôi.

Sơn đang ngồi uống nước nghe tới đây thì sặc sụa, phun cả nước ra ngoài.

- Lại nữa? Thằng Bách mà hiền? Công ơi, mày có bị nó bỏ bùa không đấy? Nó mà là cún con?

Công không thèm chấp đám bạn, cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Tụi mày thì biết cái gì. Xuân Bách ở ngoài kia có là hổ là báo nhưng khi về đến nhà, đứng trước mặt tao cũng chỉ là cái tên rụt rè, hở tí là đỏ tai, hở tí là tủi thân đòi xoa đầu thôi."

Cảm giác được khẳng định chủ quyền trước mặt bạn bè khiến Công thấy vui vẻ hẳn lên. Nỗi nhớ Bách lại trào dâng, cậu chỉ muốn buổi tiệc kết thúc thật nhanh để về nhà móc tiếp chú cá mập còn dang dở. Cậu nhận ra rằng, dù Bách ở cách xa hàng nghìn kilomet nhưng chỉ cần nhắc đến tên gã, lòng cậu đã thấy ấm áp vô cùng.

Hết.

Tập trung vào fic đi.
Mà nếu cách nói chuyện có giống Bách, thì nết ông Bách giống tôi. Vớ va vớ vẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co