Truyen3h.Co

masonb - một đời

2.

b4ijum

Cứ thế hai người dần dần từ xa lạ lại trở thành quen. Xuân Bách cuối tuần nào cũng dậy sớm đưa Thành Công đi học rồi lại quay ngược đường đi đón hàng. Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi lại qua huyện khác làm công khoán kiếm thêm, hết ngày lại cùng nhau vui vẻ trở về nhà. Thành Công lo anh vất vả nên mấy lần dặn anh thôi, thế mà lại bị Xuân Bách giận ngược mới tài.

"Đúng rồi, thằng này có là gì đâu mà đòi đưa đón. Đấy người ta thì thành công còn mình là công dã tràng, công cốc, chẹp"

Xuân Bách thở dài thườn thượt, vò rối cái đầu giây trước còn đang gối lên đùi Thành Công, bật dậy bỏ đi

"Này, dỗi em đấy à" Thành Công bất lực gọi với theo, người gì lớn đầu mà còn hay dỗi

"Thằng này tự ái rồi, không cần gọi" Xuân Bách đi thẳng nhưng sải bước chỉ bằng một nửa bình thường, không biết là chờ ai

Thành Công chạy theo, như một thói quen trèo lên tấm lưng dày rộng của anh, hai tay vòng qua cổ bám chặt, tiếng cười khúc khích vang bên tai Xuân Bách. Người lớn hơn như chẳng hề bất ngờ, cánh tay vòng qua chân, xốc lên cho thoải mái rồi đi men theo đê về nhà. Buổi chiều trên đê gió thổi lộng, có hai người vừa cõng nhau vừa nói chuyện rôm rả, như thể cả thế giới chỉ có riêng mình ta

___

Xuân Bách là con trai cả trong gia đình, bên dưới còn một cô em gái đang đi học, tên là Hà Thu. Ngày trước anh cũng đi học đại học trên thành phố nhưng giữa chừng gia đình xảy ra biến cố, mẹ anh, bà Tấn, lâm bệnh nặng. Mặc dù gia đình làm nghề bốc thuốc bắc nhưng bệnh của bà không thuốc nào chữa được. Hết cách, Xuân Bách đành phải bỏ dở việc học, đi làm đủ công việc để kiếm tiền viện phí lẫn chăm sóc cho mẹ.

Qua ba năm chiến đấu với căn bệnh, bệnh tình bà Tấn có thuyên giảm nhưng gia đình cũng từ đó mà gánh thêm một khoản nợ không nhỏ. Vậy mà không hiểu Xuân Bách xoay sở kiểu gì mà Hà Thu vẫn tiếp tục được việc học, bản thân anh còn mở được một tiệm sửa xe nho nhỏ ở thị trấn. Đổi lại, Xuân Bách 25 tuổi đã trưởng thành và trải đời hơn nhiều người cùng lứa. Ít nhất là khi so với Thành Công thì anh trông già dặn hơn hẳn dù chênh lệch chỉ là 1 tuổi

Giữa những chuyến xe từ huyện về nhà, Thành Công từng hỏi Xuân Bách nếu như không nghỉ học, nếu vẫn đi học thì cuộc đời anh sẽ thế nào. Xuân Bách lặng im hồi lâu không nói, bàn tay siết chặt tay côn băng qua con đường lởm chởm gạch sỏi.

"Làm gì có nếu? Chỉ có hiện tại và tương lai thôi. Những sự đã rồi anh không nghĩ về nó nữa, có khi phải xảy ra những chuyện đó mới có mình của hôm nay"

Thành Công ngồi sau xe Xuân Bách cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, chợt anh nói thêm

"Nếu chuyện không xảy ra như vậy, thì người sửa xe cho Công lại là người khác chứ chẳng phải anh"

___

Hôm nay Xuân Bách trở về nhà muộn hơn mọi khi, anh khệ nệ bê từng bao thuốc cất vào trong kho rồi lại tất bật mở sổ sách đối chiếu số lượng, chép toa hàng vào cuốn sổ thu chi. Bố anh, ông Tấn, như mọi khi vẫn ngồi trên phản gỗ cần mẫn phân loại thuốc, không biết vô tình hay cố ý, hỏi bâng quơ

"Đi với ai về?"

"Con đi với thầy giáo bên trường, tiện đường"

Xuân Bách cắm cúi ghi chép, không ngẩng đầu lên để thấy ánh mắt bố nhìn mình dò xét

"Công việc ngoài đó dạo này thế nào?" Ông Tấn đẩy gọng kính

"Túc tắc thôi ạ, vẫn bình thường"

"Chú ý làm lụng, đừng có chơi bời, nhà ta không phải nhà giàu có"

Xuân Bách cũng vâng dạ rồi rời đi sau khi cất gọn cuốn sổ vào hộc tủ. Bố anh vốn là người khó tính, từ sau khi mẹ mang bệnh nan y, tính tình ông còn khó chiều hơn gấp bội.

Ông Tấn làm nghề bốc thuốc bắc cả cuộc đời, ông tự hào về điều ấy lắm. Cái nghề này đem lại cho ông thu nhập đủ để trang trải cho gia đình bốn người, đặc biệt là cả thứ cao hơn vật chất, sự tôn trọng. Người trong làng, thậm chí cả huyện bên cạnh, ai bệnh tật ốm yếu đều tìm đến ông, nghe ông chỉ bảo, vâng lời răm rắp. Vậy mà ba năm bà Tấn bị bệnh nặng, bao nhiêu bài thuốc, bao nhiêu kinh nghiệm ông từng có đều không tài nào cứu được bà. Sau cùng vì bệnh chuyển nặng mới để Xuân Bách đưa lên bệnh viện trên thành phố thăm khám. Danh tiếng của ông cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, người ta nói ông bụt chùa nhà không thiêng, nghi ngờ kiến thức lẫn tay nghề của ông. Mặc dù ông Tấn không nói ra, nhưng Xuân Bách cũng biết bố còn đau đáu những tiếng nói từ bên ngoài ấy.

Sự kiêu ngạo của người đàn ông, vị thế trong xã hội bị lung lay, vị thế trong gia đình cũng suy chuyển khi suốt ba năm đó Xuân Bách là người cáng đáng hết mọi chuyện từ trên xuống dưới. Thoạt đầu ông Tấn gay gắt không cho vợ chuyển tuyến, thế mà Xuân Bách chẳng nghe, ôm hết giấy tờ tùy thân của mẹ để làm thủ tục nhập viện. Ba năm đó anh không chỉ một mình xoay tiền chữa bệnh mà còn là tấm lưng vững chãi cho mẹ và em gái dựa dẫm trong những ngày ông Tấn nổi trận lôi đình.

Hai người đàn ông từ một gia đình, cùng một dòng máu vậy mà chẳng giống nhau. Cũng may bà Tấn dần khỏe lại mà tính tình ông Tấn mới hòa hoãn hơn, mối quan hệ cha con tuy không còn gay gắt nhưng cũng đã xa cách đi ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co