3.
Xuân Bách chỉ Thành Công một địa điểm bí mật ở cuối đê, nơi bãi đất trống hay chất đầy rơm rạ, những đụn rơm cao quá đầu người sẽ che khuất bóng hai thân ảnh ngồi dưới. Vốn chẳng cần làm đến mức này nhưng Xuân Bách cứ lo được lo mất, dù sao việc hai người đàn ông đến với nhau vốn không phải chuyện thường thấy. Thành Công thì không suy nghĩ nhiều đến vậy, cậu thích dựa vào vai Xuân Bách, tay mân mê bàn tay đầy vết chai, lem nhem những vết dầu nhớt, hết nắm lại đan tay. Cậu có thể ngồi hàng giờ như vậy, bên tai là tiếng Xuân Bách thủ thỉ những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nào là xe đạp dạo này người ta chế thêm còi lẫn độ pen đan. Nào là dùng thang thuốc có cam thảo thì không dùng thêm hoàng liên. Nào là thóc năm nay được mùa nhưng thương lái trên thành phố ép giá người ta đánh nhau ở chợ huyện
"Anh đứng đầu chợ xem đấy à?" Thành Công thắc mắc
"Ừ xem chứ, lúc đợi em anh cũng phải kiếm việc để giải khuây chứ sao" Xuân Bách hậm hực, người ta đã nghe ngóng kể cho mà còn không tin anh
Thành Công phì cười, không phải vì vẻ mặt hờn dỗi của Xuân Bách đáng cười, mà vì cái tính trẻ con thích dỗi nhưng lúc nào cũng phải tỏ vẻ trưởng thành hiểu chuyện. Cả hai quen nhau đủ lâu để Thành Công biết Xuân Bách khoái pha trò, ưa nịnh, thích nghe cậu dỗ ngọt, tính cách chẳng có chút nào liên quan đến vẻ ngoài gân guốc có phần bặm trợn ấy cả.
Tiệm sửa xe bé xíu, đồ đạc ngổn ngang lại nóng nực khiến hai hàng lông mày anh lúc nào cũng cau lại, nhăn nhó, đã thế giọng anh lại sang sảng đứng từ đầu đường đến cuối đường đều nghe rõ ràng, có lẽ vì vậy mà nhiều người thấy Xuân Bách lại thêm mấy phần e dè. Nào có ai biết được chàng "thất phu" ấy thế mà lại là người ân cần lẫn săn sóc, biết Thành Công vào mùa thi bận rộn còn gói mấy thang thuốc bổ, cẩn thận dặn dò sắc thuốc đúng giờ để ngủ ngon, an thần. Thành Công có lần gặng hỏi sao anh không theo nghiệp gia đình, Xuân Bách chỉ cười trừ
"Đâu phải ai cũng học được đâu em, nghề chọn người"
Tình cảm hai bên bén rễ sau những chuyến xe cuối tuần, lúc đầu Xuân Bách định bụng cuối năm có thưởng thầy giáo mua được xe đạp mới anh sẽ thôi. Vậy mà đến lúc Thành Công có xe mới rồi, Xuân Bách lại muốn lẳng quách đi cho khuất mắt, không nghe đâu, anh sẽ chở thầy giáo đi học cho đến hết khóa thì thôi. Thành Công thế mà cũng gật đầu đồng ý, híp mắt cười ngồi sau cái xe cà tàng của anh, nghe anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Thầy giáo trẻ hay dậy sớm, hầu như hôm nào cũng thế, chuẩn bị một gói xôi vò bọc trong lá chuối thơm lừng, nhét trong khe hở trên bậu cửa sổ quán sửa xe. Xuân Bách mỗi ngày mở cửa tiệm, thoáng thấy mùi xôi là biết có người đã ghé qua, con tim lại đập liên hồi
Đám trẻ ở trường tuy còn ngây ngô nhưng dường như cũng phát hiện ra điều gì đó khi chú Bách sửa xe cứ xuất hiện nhiều bất thường cạnh thầy giáo của mình. Hôm nay mấy đứa lại bắt gặp Xuân Bách chở Thành Công bằng xe máy, mặc dù thầy đã lấy mũ cối che đi nhưng đôi mắt tinh tường của đám trẻ dại vẫn sáng bừng lên, chúng nó đuổi theo hô hoán
"Thầy Công, thầy lại đi đâu đấy, con bắt được thầy lén đi chơi với chú Bách nhé"
"Con thấy rồi nhé, thầy nhớ mua quà cho con"
Xuân Bách ngồi phía trước cười khằng khặc, ngoái đầu nhìn xem xe đã bỏ lại đám trẻ bao xa, mặc cho Thành Công ngồi sau không ngừng vỗ vai anh
"Nhìn đường, cũng tại anh đấy, bảo đi đường khác không nghe, thứ hai lên lớp học sinh lại trêu em"
Xuân Bách vặn tay côn làm chiếc xe máy phóng về phía trước, người sau lưng mất thăng bằng mà ôm chặt lấy eo anh, đằng sau là đám trẻ nhao nhao vừa chạy vừa hét, kéo theo không ít ảnh nhìn của những người lại qua, bao gồm cả bà Tấn
___
Xuân Bách trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, anh dắt xe máy vào trong góc sân, vòng qua giếng múc một thau nước đầy rồi bắt đầu lấy khăn vải lau chùi xe như thường lệ. Bà Tấn từ trong bếp đi ra, thoáng thấy bánh xe dính đầy rơm lẫn bùn cũng đoán được con trai vừa đi đâu về
"Sao về muộn thế con"
"Mẹ, con mới đi đằng kia về, bố con lại không có nhà ạ?" Xuân Bách nhác thấy kho thuốc tối đèn, bàn trà trống trơn, chiếc xe đạp của ông Tấn cũng không có trong sân
Bà Tấn thở dài não nề, mấy tuần nay chồng bà cứ thần thần bí bí, cả ngày không thấy tăm hơi, mặt lúc nào cũng đăm đăm làm bà chẳng dám hỏi nhiều. Hôm nay bà mua được con cá trắm chắc thịt, định bụng về nấu bữa cơm cá kho mà ông Tấn lẫn Xuân Bách mãi chẳng về, bà cứ đứng ngồi không yên
"Anh dạo này cứ đi suốt, mẹ không yên tâm chút nào" bà Tấn lại bắt đầu thở than, "Dạo này bố anh cứ đi biền biệt cả ngày, hôm trước lại xách phích nước với mấy tải thuốc to đi đâu. Mặt cứ lấm lấm lét lét, mẹ lo lắm"
Xuân Bách vò mạnh khăn vải trong tay, cẩn thận lau kỹ từng cái bánh xe, giọng đều đều
"Thì đi chuyển thuốc chứ đi đâu, mẹ cứ khéo l-..."
Cạch, cánh cổng gỗ bật mở, ông Tấn chầm chậm dắt xe đạp vào sân, trong tay cầm một phong bì nhàu nhĩ, đôi vai trũng xuống mệt mỏi. Chưa kịp để bà Tấn lên tiếng, ông đã phất tay, giọng nói gần như không còn chút sức lực
"Vào nhà nói chuyện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co