15.
chiều hôm đó xuân bách đứng trước cổng nhà thành công với túi thuốc kháng sinh trên tay. anh gõ cửa xong còn vô thức chỉnh lại cổ áo như thể tự dưng bản thân anh đang tự cảm thấy hơi hồi hộp.
mẹ của thành công mở cổng, bà có vẻ khá bất ngờ khi xuân bách lại sang tận đây thăm cậu.
"cháu chào cô ạ, cháu nghe nói công ốm nên cháu qua thăm."
bà khẽ cười, giọng cũng hạ xuống.
"nó cứ nằm trong phòng suốt từ sáng đến giờ, cô bảo ăn thì nó không chịu."
"dạ, cháu xin phép vào nhà ạ."
anh bước vào nhà, căn nhà yên tĩnh hơn bình thường. khi đẩy nhẹ cửa phòng cậu, xuân bách thấy cậu đang cuộn trong chăn, tóc rối tung, trán dán miếng hạ sốt, mặt hơi đỏ lên vì sốt. vừa nghe thấy tiếng cửa mở, cậu chậm chạp quay lại.
"cậu sang đây thật à.."
xuân bách đặt túi thuốc lên bàn học rồi ngồi xuống cạnh giường cậu.
"đến thăm người ốm còn gì nữa."
thành công cố ngồi dậy nhưng vừa chống tay lên đã thấy choáng, phải ngồi tựa vào thành giường. anh bước lại gần, đặt tay lên trán của cậu. nhiệt độ nóng hơn bình thường khiến xuân bách hơi cau mày.
"cô bảo cậu chẳng chịu ăn gì cả."
"ốm thì ăn được cái gì.."
đúng lúc đó, mẹ cậu gõ cửa rồi bước vào, trên tay là một tô cháo còn bốc khói nhẹ.
"công dậy ăn cháo đi con, ăn một tí cho có sức."
nói xong, bà khẽ đóng cửa lại rồi rời đi. thành công nhìn tô cháo rồi thở dài.
"tớ chưa đói."
"không đói cũng phải ăn."
cậu cầm thìa run nhẹ, xúc được một chút nhưng đưa lên giữa chừng đã chững lại. xuân bách nhìn cậu vài giây rồi cầm lấy tô cháo.
"thôi đưa đây."
"tớ tự ăn được.."
"cậu còn không cầm nổi thìa thì nói gì đến ăn, để tôi."
thành công im bặt, mặt cậu vẫn còn hơi nóng, không biết vì sốt hay vì ngại. xuân bách ngồi xuống mép giường, đưa muỗng cháo lại gần.
"nào."
cậu nhìn anh vài giây, trong đầu lướt qua đủ thứ suy nghĩ linh tinh, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng ăn. cháo ấm lan xuống cổ họng, dễ nuốt hơn cậu tưởng.
xuân bách không nói nhiều, anh chỉ chậm rãi xúc từng muỗng nhỏ, đợi thành công nuốt xong mới đưa tiếp. mỗi lần vô tình chạm ánh mắt của anh, tim cậu lại nhảy lên một nhịp. ăn được hơn nửa bát cháo nóng, thành công khẽ lắc đầu.
"tớ no rồi.."
xuân bách đặt tô xuống bàn, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe môi của cậu rồi đỡ cậu nằm xuống lại. thành công nằm nghiêng, kéo chăn lên sát cằm.
"bách này."
"ơi?"
"cậu thấy tớ phiền không.."
anh nhíu mày nhìn thành công rồi vỗ nhẹ vào bụng cậu.
"phiền gì mà phiền? cậu suy nghĩ linh tinh rồi đấy."
thành công khẽ mỉm cười rồi quay mặt ra chỗ khác. căn phòng của cậu yên tĩnh dần, tiếng quạt quay đều đều, ánh chiều hắt qua rèm cửa, rơi xuống sàn một vệt sáng nhạt.
"tớ ngủ nhé?"
"cứ ngủ đi."
thành công nhắm mắt lại, nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ vẫn cố nói thêm, giọng nhỏ xíu.
"cảm ơn cậu đã đến đây nhá."
xuân bách không trả lời ngay, anh chỉ ngồi yên thêm một lúc, nghe nhịp thở của cậu dần đều lại.
"ừm."
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
thành công ngủ say được một lúc thì hơi thở đã đều hẳn, trán cũng bớt nóng hơn trước. anh vẫn ngồi cạnh giường thêm vài phút, chắc rằng cậu không còn trở mình khó chịu nữa mới đứng dậy. xuân bách kéo lại mép chăn cho ngay ngắn, nhìn cậu thêm một lần nữa, mặt vẫn còn hơi đỏ vì sốt nhưng đã ngủ sâu, không còn nhăn nhó như lúc chiều. anh bước ra ngoài phòng, khẽ khép cửa lại.
mẹ thành công đang ngồi ở phòng khách. thấy xuân bách đi ra, bà nhỏ giọng hỏi.
"nó ngủ rồi hả cháu?"
"dạ vầng."
bà gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"cảm ơn cháu nhé, nó đang ốm mà có người qua ngồi với chắc cũng đỡ tủi."
"dạ không có gì đâu ạ, cháu xin phép cô cháu về."
chào cô xong, xuân bách dắt xe ra khỏi cổng. bên ngoài trời đã tối hẳn, không khí mát hơn lúc chiều. vừa nổ máy chuẩn bị chạy thì có tiếng gọi phía sau.
"ô anh bách"
anh quay lại, đình dương đang đứng ở quán trà đá đầu hẻm, tay cầm ly trà rồi vẫy tay anh.
"ngồi đây làm gì?"
"em uống nước, anh đi đâu đấy?"
"tao định đi về."
đình dương liếc qua phía nhà thành công rồi chỉ tay vào trong.
"anh từ trong này ra à?"
"ừ, tao vừa qua nhà công."
"á à hiểu rồi."
"thế ngồi đây uống tí nước với em."
xuân bách vốn cũng chưa muốn về ngay nên dựng xe lại, ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh đình dương. quán trà đá nhỏ, đèn vàng treo lủng lẳng, vài người lớn tuổi đang ngồi nói chuyện phía bên kia. tất cả tạo nên một không khí khá yên tĩnh.
"bạn bè mà bày đặt đến chăm người ta ốm."
"quan tâm tí không được à?"
"anh thích anh công thật à?"
anh thở ra một hơi, không trả lời ngay, câu hỏi đó không phải lần đầu xuất hiện trong đầu anh, nhưng là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy.
"ừ."
"thật á?"
"chứ tao đùa mày làm gì?"
đình dương huých nhẹ vào tay anh.
"anh thích người ta từ bao giờ?"
"chắc là.. cái hôm tao chụp ảnh công xong up lên ý."
"thế thì còn chờ gì nữa."
xuân bách liếc sang phía cậu.
"chờ là chờ cái gì?"
"tỏ tình chứ gì nữa, anh thích người ta mà cứ 'bạn bè thôi' hoài, lỡ người khác hốt mất thì sao?"
anh nhíu mày.
"người ta đang ốm, tỏ với chả tình."
"thì ảnh hết ốm anh nói cũng đâu có muộn, em ủng hộ hai anh!!"
xuân bách lại bật cười.
"ủng hộ cái gì?"
" em thấy anh ở cạnh anh công khác hẳn bình thường. anh ít cọc, nói chuyện cũng nhẹ hơn."
đình dương chống cằm, cười gian một chút.
"nói chung là nhanh nhanh đi, em muốn xem kết quả."
"mày rảnh quá nhỉ?"
đình dương nâng ly trà lên cụng nhẹ vào ly của anh.
"chúc anh sớm có tình yêu đẹp, giống emm."
hai người ngồi thêm vài phút nữa, nói vài câu linh tinh rồi đứng dậy. trước khi lên xe, xuân bách vẫn cố nhìn về phía con hẻm dẫn vào nhà thành công một lần nữa. không gian buổi tối yên tĩnh hơn so với lúc chiều. trong căn phòng nào đó, chắc cậu vẫn đang ngủ, không biết rằng có người vừa ngồi ở quán trà đá gần nhà mình và lần đầu tiên thừa nhận rõ ràng cảm xúc của bản thân.
/
ồn ào vl.
ae chí cốt
/
công -> bách
ra chap mứi hơi muộn nhỷ 😭 cả lò thông cảmmmm
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co