Truyen3h.Co

masonb | mục tiêu

16.

miyurms_

bách -> mẹ.

/

bách -> huyền.

/

/

bách -> huyền.

bách -> hoàng.

/

circle k gần nhà thành công sáng đèn giữa buổi tối, cửa kính phản chiếu hình ảnh cậu đang ngồi bó gối trên bậc thềm bên hông cửa hàng, lon nước đặt cạnh chân mà gần như chưa uống được mấy ngụm. làn gió thổi nhẹ làm tóc cậu rối lên một chút, nhưng cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại, chỉ cúi mặt nhìn xuống nền gạch.

tiếng bước chân dừng lại trước mặt. thành công không ngẩng lên ngay, nhưng vừa thấy đôi giày quen thuộc đứng lại trước mặt mình, cậu đã biết là ai. chính vì điều đó mà cậu vẫn lì lợm không chịu ngẩng lên.

xuân bách đứng đó vài giây, hơi thở còn chưa đều hẳn vì vừa chạy xe tới. áo khoác anh còn vương chút gió đêm.

"công ơi."

"đến đây làm gì nữa."

xuân bách ngồi xuống cạnh cậu, cách một khoảng vừa đủ để nghe rõ hơi thở của nhau. ánh đèn từ bảng hiệu hắt xuống, làm bóng hai người kéo dài trên nền gạch.

"chiều nay mẹ tôi gọi gấp, bắt tôi ra sân bay đón đứa em gái. tôi chưa kịp nhắn lại cho cậu thì chuyến bay hạ cánh rồi."

nói rồi anh hít vào một hơi thật sâu.

"tôi cũng không muốn bỏ cậu."

thành công khịt mũi nhẹ.

"ai mà biết cậu nghĩ gì, tớ đợi cả tiếng đồng hồ đấy."

"tôi biết, máy tôi bị sập nguồn nên không nhắn được cho cậu. đến khi mở lên thì cậu đã block tôi rồi."

thành công cắn môi. thực ra cậu block trong lúc bực quá, đợi mãi không thấy tin nhắn nào, đầu óc tự suy diễn đủ thứ. nhưng sau khi nghe xuân bách nói nãy giờ, cái giận trong lòng không còn chắc chắn như ban đầu nữa.

xuân bách quay sang nhìn cậu, lần này ánh mắt của anh dịu dàng hẳn.

"tôi xin lỗi."

anh không nhìn đi chỗ khác, cũng không cố kéo thành công quay sang. xuân bách nói chậm rãi, như đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"tôi không phải người hay nói mấy câu nghe hay, cậu cũng biết mà. nhưng tôi không coi nhẹ những buổi hẹn với cậu."

không gian xung quanh hai người như trùng xuống. tiếng cửa kính mở ra đóng vào phía sau lưng, tiếng xe chạy ngang qua đường, nhưng ở góc này chỉ còn lại nhịp thở của cả hai.

thành công cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn chút ấm ức.

"cậu không biết, lúc tớ ngồi đấy... tớ thấy mình giống đứa bị bỏ rơi."

xuân bách khẽ nhíu mày.

"tôi không bao giờ bỏ cậu lại, có thể tôi làm cậu buồn, nhưng không phải vì tôi không quan tâm."

khoảng cách giữa hai người dường như ngắn lại lúc nào không biết. thành công cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, nhưng ánh mắt của cậu vẫn còn ướt một chút vì giận và vì tủi. anh nhìn cậu như vậy một lúc lâu, trong lòng có gì đó siết lại.

"tôi thích cậu."

"tôi không biết bản thân thích cậu từ lúc nào, chỉ biết là nếu cậu buồn vì tôi, tôi sẽ khó chịu cả ngày. nếu cậu đợi tôi một mình, tôi thấy mình tệ hơn tôi nghĩ"

xuân bách dừng một chút, rồi anh lại tiếp tục.

"tôi không muốn cậu phải có cảm giác bị bỏ rơi, nhất là vì tôi."

làn gió đêm thổi qua làm vạt áo thành công khẽ lay động. cậu nhìn anh mấy giây liền, như đang cố xác nhận xem người trước mặt có đang nói đùa không.

"đ-đừng tưởng nói thế là tớ hết giận."

"tôi không có đùa, tôi định nói với cậu vào một hôm khác. nhưng nếu không nói luôn, tôi sợ là tôi cũng sẽ đánh mất cậu."

"nói thật đấy à.."

thành công khẽ hỏi nhỏ, vẫn còn chút nghi ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"ừm."

xuân bách tự thừa nhận rằng những lời anh nói không phải lời tỏ tình quá hoa mỹ. chỉ là sự thừa nhận rằng thành công quan trọng hơn mức một người bạn bình thường. rằng việc thấy cậu buồn vì mình khiến anh khó chịu cả ngày. rằng nếu có điều gì anh không muốn nhìn thấy nhất, thì đó chính là gương mặt của cậu khi thất vọng.

thành công im lặng một lúc lâu, cảm xúc trong lòng cậu rối lên. tất nhiên cậu vẫn còn giận, nhưng song song với đó là niềm vui âm ỉ mà cậu không thể phủ nhận.

thì ra mình không chờ đợi một cách vô nghĩa.

"tớ vẫn giận chuyện hôm nay đấy."

"tôi biết."

cậu ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng nói ra, giọng nhỏ lại hẳn.

"ừm.. nhưng mà tớ không ghét việc cậu thích tớ."

thành công liếc sang, bắt gặp ánh mắt xuân bách vẫn đang nhìn mình chăm chú, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

"ý tớ là... tớ cũng thích cậu. vì thế nên tớ mới cố đợi cậu thêm một lúc sau khi tớ block cậu.."

"tôi không để cậu đợi một mình nữa đâu."

cậu nhìn anh thêm một chút, rồi bất chợt đưa tay ra giữa khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hai người. ngón út chìa ra, hơi cong cong lại.

"hứa đi."

xuân bách khựng lại một nhịp, nhưng rồi khóe môi của anh khẽ cong lên. anh đưa tay ra, ngón út chạm vào ngón út của đối phương.

"hứa."

anh nhìn thành công thêm một lúc, ánh mắt dịu hẳn đi so với ban đầu.

"thế là từ giờ cậu là của tôi rồi đấy."

cậu nghe câu đó mà tim lại hẫng một nhịp, dù đã đồng ý rồi, nhưng khi anh nói thẳng ra như vậy, cảm giác vẫn khác hẳn. thành công cúi xuống, khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, gần như không nghe rõ.

"hết dỗi chưa?"

thành công lập tức quay mặt sang hướng khác, cố tình nhìn ra đường.

"vẫn còn hơi dỗi đấy."

xuân bách bật cười khẽ, anh không trêu chọc cậu, mà là cười vì thấy đối phương đáng yêu hơn là giận thật. anh đứng dậy trước, phủi nhẹ bụi trên quần rồi bước lại chỗ xe máy đỗ gần đó.

"lại đây."

thành công còn chưa kịp phản ứng thì anh đã quay lại đứng trước mặt. trong một khoảnh khắc rất nhanh, xuân bách cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay đặt dưới đầu gối cậu rồi bế bổng lên.

"ê ê làm gì đấy."

nhưng có vẻ xuân bách hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cậu, chỉ bình thản bước vài bước ngắn rồi đặt thành công ngồi gọn lên yên xe của mình. cậu ngồi trên xe mà vẫn còn hơi ngơ ngác, tim đập nhanh vì bất ngờ, nhưng lại không thấy khó chịu chút nào.

xuân bách lấy mũ bảo hiểm từ cốp xe, nhẹ nhàng đội lên cho cậu. khi cúi sát lại để chỉnh dây quai dưới cằm, khoảng cách giữa hai người gần đến mức thành công có thể nghe rõ nhịp thở của xuân bách. tay anh chạm nhẹ vào má cậu khi kéo dây, động tác chậm rãi và cẩn thận hơn bình thường.

"anh đưa yêu về nhé?"

"ừm."

xuân bách đội mũ cho mình xong, ngồi lên phía trước. thành công theo thói quen đặt tay lên vai anh, rồi sau một nhịp ngắn do dự, vòng tay ôm nhẹ hơn một chút so với lúc trước. động cơ xe khẽ rung lên khi xuân bách vặn ga. chiếc xe rời khỏi ánh đèn sáng lạnh của circle k, hòa vào con đường buổi tối mát dịu.

"ê mà chết, tớ vẫn để xe máy ở đấy."

"sáng mai anh đưa yêu đi lấy, mất thì anh mua mới cho."

"chỉ giỏi cái mồm.."

xuân bách không quay lại, chỉ khẽ mỉm cười một mình. tay vẫn giữ tay lái chắc chắn hơn một chút. thành công tựa nhẹ trán vào lưng anh. qua lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đều đặn phía trước. mọi bực bội còn sót lại trong lòng dần tan ra theo từng nhịp xe lướt đi.

thành phố về đêm ồn ào nhưng lại đủ riêng tư để giữ lại khoảnh khắc này,  khoảnh khắc mà từ giận dỗi chuyển thành nắm tay, từ hiểu lầm chuyển thành một lời hứa, và từ bạn bè bước sang một mối quan hệ mới.

oái doài oai tôi iu tỏ tình 😋

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co