Truyen3h.Co

masonb | mục tiêu

17.

miyurms_

ae chí cốt.

/

ồn ào vl.

/

công -> bách.

/

/

sáng sớm, trời còn vương chút se lạnh của đêm qua. con hẻm trước nhà thành công vẫn chưa ồn ào hẳn, chỉ có tiếng xe chạy lác đác và ánh nắng mỏng vừa kịp tràn qua những mái nhà. xuân bách đã đứng đợi sẵn trước cổng, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn ban công tầng hai.

tiếng xe máy quen thuộc vang lên ở đầu hẻm, thành công vừa nghe thấy đã vô thức bước nhanh ra cổng. anh phóng xe lại gần, dừng gọn trước mặt cậu, tháo một tay khỏi tay lái rồi chìa ra một túi giấy nhỏ.

"này, anh mua cho bạn đấy."

"tớ cảm ơnnn."

cậu nhận lấy túi, rồi mở ra nhìn thử, bánh mì còn ấm, mùi thơm nhẹ bay ra khiến cậu nuốt nước bọt ừng ực.

"cảm ơn suông thôi á?"

"thế cậu muốn gì?"

xuân bách chỉ tay vào túi bánh mì.

"ăn hết cho anh, đừng có bỏ bữa nữa."

"tớ biết rồi màaa."

xuân bách vừa đưa túi bánh cho thành công xong, cậu đã cẩn thận mở balo ra, xếp ngay ngắn vào trong rồi kéo khóa lại. làm xong xuôi, cậu không nói thêm gì mà tự nhiên vòng ra phía sau, leo lên yên xe ngồi gọn gàng như thể chuyện này đã quá quen thuộc.

xuân bách lấy mũ bảo hiểm treo trên xe xuống. thành công hơi cúi đầu theo phản xạ để anh đội mũ lên cho mình. anb đặt mũ xuống rất cẩn thận, tay chỉnh lại phần tóc bị vướng bên tai cậu, động tác chậm rãi hơn bình thường một chút.

"có bị chặt quá không?"

"hong."

anh nhìn cậu thêm một lúc, ánh mắt mềm hẳn đi, rồi bất chợt đưa tay nựng nhẹ một bên má cậu.

"anh thấy bạn hơi gầy đấy, ăn nhiều vào mới được."

thành công giật mình vì cái chạm bất ngờ, tai đỏ lên thấy rõ.

"cậu đang ngay trước cửa nhà tớ đấy."

"thì sao? anh nựng người yêu anh đấy?"

xuân bách cười khẽ, rồi mới rút tay lại, đội mũ cho mình xong xuôi. cậu vừa thấy anh ngồi lên phía trước liền tự nhiên vòng tay ôm qua eo anh, không cần chờ xe chạy mới làm như trước nữa.

"nay chủ động phết nhỉ?"

"thế cậu không muốn chứ gì?"

"muốn chứ, bạn cứ để yên đấy cho anh."

xe máy rời khỏi con hẻm, hòa vào đường lớn đang dần đông hơn. nắng sớm chiếu lên vai áo hai người. phía sau lưng xuân bách, thành công ôm chặt hơn một chút, cảm nhận rõ hơi ấm và nhịp thở đều đặn phía trước.

con đường đến trường vào buổi sáng sớm lúc nào cũng có một kiểu yên bình rất riêng. không còn cái tối lạnh của đêm, nhưng cũng chưa hoàn toàn ồn ào như giờ cao điểm. ánh nắng đầu ngày mỏng và nhẹ, trải xuống mặt đường thành những vệt vàng nhạt, len qua tán cây hai bên phố, đọng lại trên vai áo học sinh đang vội vã.

xe của anh chạy đều đều, lướt qua những dãy nhà còn chưa mở cửa hết. vài quán ăn sáng bắt đầu đỏ lửa, khói bốc lên nghi ngút, mùi bánh mì, xôi nóng, phở thơm quyện vào không khí khiến buổi sáng thêm phần ấm áp. tiếng rao của cô bán hàng rong vang lên xa xa, chen lẫn tiếng xe máy nổ máy, tiếng gọi nhau í ới của mấy đứa học sinh đi bộ phía trước.

buổi sáng ấy không có gì quá đặc biệt,  vẫn là con đường cũ, hàng cây cũ, ngã tư cũ. nhưng vì có thêm một người đi cùng, có thêm một vòng tay phía sau lưng, nên mọi khung cảnh quen thuộc bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn hẳn.

/



xíu ngọt bủi séng ạ 😤

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co