Truyen3h.Co

masonb | mục tiêu

19.

miyurms_

công -> mẹ.

bách -> công.

-/-

thành công vừa nghe tiếng xe quen thuộc đã chạy ra mở cổng, áo thun rộng và quần thể thao đơn giản, tóc còn hơi rối vì nằm điều hoà cả buổi.

"anh nhớ yêu quá."

"gì nữa.. mới gặp lúc sáng luôn đấy? à mà mình qua nhà ẻm luôn ha?"

"ừm."

nhà khôi cách đó chỉ vài căn. thành công vừa bấm chuông thì cửa mở gần như ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng chờ sẵn. khôi nhìn cậu vài giây, mắt sáng hẳn lên rồi không nói không rằng bước tới ôm chặt.

"anh cônggggg."

thành công hoàn toàn bất ngờ, hai tay lơ lửng giữa không trung vài giây rồi cậu mới kịp phản ứng lại.

"ê từ từ thằng này? mày nhớ anh lắm à?"

"chả thế còn gìii."

cậu ôm chặt đến mức thành công phải đưa tay lên đẩy nhẹ vai mình ra. ngay khoảnh khắc cậu vừa đẩy tay khôi ra, xuân bách mới bước lên một chút, tay vòng qua eo cậu rồi kéo nhẹ về phía mình.

"chào em."

"à..dạ"

khôi khựng lại, ánh mắt chuyển sang anh, lúc này cậu mới để ý có thêm người đứng cạnh.

"à này là bách, người yêu anh á."

thành công nói xong còn đứng sát lại phía xuân bách hơn một chút theo thói quen. anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

"thế ạ.. em chưa có biết á."

"thì giờ biết này, mà cho bọn anh vào trong ha? đứng ngoài này kì quá."

ba người vào phòng khách, khoảng cách giữa thành công và xuân bách rất gần, đầu gối gần như chạm vào nhau.

"em mới chuyển về hả?"

"dạ, mới hôm nọ á anh. mẹ em bảo anh vẫn ở đây em mừng lắm."

"lâu quá rồi còn gì."

xuân bách ngồi cạnh, im lặng nghe, ánh mắt anh không khó chịu nhưng có chút lặng đi. anh không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang chỗ cậu khi thấy khôi kể chuyện cũ quá hào hứng.

"giờ anh có người yêu rồi thì chắc ít qua đây chơi cùng em như trước nhỉ?"

cậu còn chưa kịp đáp lại thì anh nhìn sang, giọng bình thản.

"giờ công nhà anh bận hơn rồi."

"cậu nói chuyện kì ghê.."

xuân bách khẽ cười, lần này giọng anh mềm đi hẳn.

"ý của anh là giờ em có anh rồi, phải ưu tiên anh trước chứ."

"èooooo ơiii."

thành công nghe vậy chỉ lắc đầu cười, nhưng khóe môi không giấu được ý vui. khôi ngồi đối diện, cậu có chút sượng nhưng vẫn giữ phép lịch sự. cuộc trò chuyện tiếp tục thêm một lúc nữa, chủ yếu là nhắc lại chuyện cũ và hỏi thăm dạo này học hành ra sao. không khí không đến mức căng thẳng, chỉ là có chút ngượng ngùng khó tránh khi vị trí giữa họ đã khác xưa.

ngồi thêm một lúc nữa thì cậu đứng dậy trước, nhìn đồng hồ rồi quay sang khôi cười nhẹ.

"thôi cũng muộn rồi ha, anh với bách về trước nhé"

"dạaa."

ra khỏi nhà khôi, hai người bước chậm dọc theo con hẻm quen thuộc. bầu trời đã dịu nắng, ánh chiều vàng cam đổ dài trên mặt đường, bóng hai người sóng vai kéo dài phía sau. không khí yên hơn lúc nãy rất nhiều, chỉ còn tiếng dép của cậu kéo nhẹ trên nền xi măng và tiếng xe xa xa ngoài đầu ngõ.

thành công liếc sang xuân bách vài lần. cậu thấy anh im im, mặt vẫn bình thường nhưng không còn nói nhiều như lúc ở trong nhà khôi, cậu mới khẽ huých nhẹ vào tay anh.

"nãy cậu ghen đấy à?"

xuân bách nhìn thẳng phía trước, giọng thản nhiên.

"không."

"thật không đấy?"

"thật, có gì mà phải ghen?"

thành công im lặng vài giây, rồi cố tình nói tiếp.

"thế chắc không sao nếu mai tớ qua nhà em í chơi tiếp một mình ha?"

"hửm?" xuân bách quay sang nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại.

"thì nãy chưa nói chuyện được bao nhiêu. mai tớ qua ngồi lâu lâu chút chắc cũng không sao, đúng không? tại cậu cũng có ghen đâu mà."

anh nhìn cậu chằm chằm vài giây, ánh mắt không còn bình thản nữa.

"yêu thử đi."

"sao nãy nói hong ghen?"

xuân bách thở ra một hơi, đưa tay kéo cậu lại gần hơn một chút để tránh chiếc xe vừa chạy ngang. khi nó đi qua rồi, anh vẫn chưa buông tay khỏi eo cậu.

"anh không thích."

"không thích gì?"

"anh không thích bạn nói chuyện thân thiết với người khác đâu, anh ghen."

thành công nhìn anh, ánh mắt thoáng chút đắc ý vì bắt thóp được đối phương.

"thế mà nãy bảo không..."

"anh không thích tỏ ra khó chịu, nhưng mà anh vẫn ghen."

"ừm thì tớ có ý gì đâu, đùa thôi mòo."

về tới trước cổng nhà cậu, cả hai vẫn đứng lại thêm một lúc như chưa ai muốn kết thúc câu chuyện. con hẻm lúc này đã dịu hẳn, ánh chiều gần tắt, không khí mát hơn so với lúc mới đi.

"cậu về luôn hả?"

"ừm, chứ không lẽ anh ở nhà bạn?"

"ò thế bái bai nhen."

hai người nhìn nhau thêm một lúc ngắn ngủi, rồi xuân bách khẽ lắc đầu, quay ra dắt xe. tiếng chân chống bật lên khô khốc trong không gian yên tĩnh. anh đội mũ bảo hiểm, chỉnh lại quai cho ngay ngắn, sau đó mới nổ máy. tiếng động cơ vang lên, phá tan khoảng lặng của con hẻm.

"à mà này."

"hửm?"

"sáng mai anh đưa bé đi học nháa."

"bé?"

thành công nhận ra mình vừa nói gì, tai lập tức đỏ lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

"thì là tớ đấy..."

xuân bách đứng im vài giây, rồi bật cười khẽ, ánh mắt nhìn cậu đổi hẳn, vừa bất ngờ vừa thích thú.

"xưng bé với anh luôn?"

"không thích à?"

"thích thích thích, anh thích lắm."

"thế mai nhớ đón sớm."  thành công bĩu môi.

"ừm, mai anh qua đón bé nhá."

nghe chính từ miệng anh nói lại câu đó, tai của cậu càng đỏ hơn, vội quay người mở cổng đi vào.

"thôi cậu về đii."

xuân bách bật cười, cuối cùng cũng nổ máy. trước khi rẽ ra đầu ngõ, anh còn ngoái lại một lần. thành công vẫn đứng trong sân và nhìn theo. cậu thấy anh quay lại thì khẽ giơ tay vẫy. chiếc xe khuất dần sau góc cua, ánh đèn sau mờ đi rồi biến mất, con hẻm trở lại yên tĩnh như cũ. cậu vẫn đứng thêm vài giây nữa mới chịu quay vào nhà.

-/-

bách -> công.



mình đói sữa qa các b ơi 💔😭

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co