20.
công -> bách.
-/-
công -> huyền.
công -> bách.
chiếc xe chậm lại trước cổng chung cư nơi xuân bách ở. trời chiều dịu mát, nắng đã tắt bớt chỉ còn ánh vàng nhạt vương trên những ban công tầng trên. thành công ngồi sau lưng anh từ lúc nào đã bớt nói hẳn, tay cậu khoác qua tay anh nhưng lòng bắt đầu có chút hồi hộp.
"tầng hai nhỉ?"
"ừm, đừng có mà căng thẳng."
"tớ chả căng thẳng."
xuân bách tắt máy xe, tháo mũ bảo hiểm trước rồi quay lại tháo giúp cậu. động tác của anh chậm rãi và cẩn thận như mọi khi. khi chiếc mũ được nhấc ra, tóc thành công hơi rối nhẹ, anh không kiềm được mà đưa tay chỉnh lại một chút.
"yêu nhà anh đáng yêu như này ai mà ghét được."
"bày đặttttt."
"thôi mình vào trong nhà đi."
xuân bách khẽ bấm chuông, bên trong vang lên tiếng dép chạy lạch bạch rồi cánh cửa mở ra. huyền đứng đó, tóc buộc cao, ánh mắt vừa tò mò vừa sáng rỡ. nhưng khi nhìn thấy thành công đứng cạnh anh, con bé gần như cười tươi hẳn lên.
"anh cônggg! anh ngoài đời còn dễ thương hơn trong ảnh luôn đấy."
"ảnh gì cơ?"
huyền quay sang lườm về phía xuân bách.
"ổng chưa bảo anh hả? ổng lưu một đống ảnh của anh trong máy á."
anh lên tiếng, giọng có chút cảnh cáo nhẹ.
"ê con kia?"
"thôi thôi anh vào phòng khách ngồi đi."
thành công còn chưa kịp ngồi xuống thì con bé đã kéo tay cậu lại gần sofa.
"anh ngồi đây nhá?"
xuân bách đóng cửa lại phía sau, nhìn cảnh đó mà khẽ lắc đầu.
"tưởng đâu thân nhau lắm."
"giờ bọn em gặp nhau là thân nhau rồi còn gì."
thành công bật cười, ngồi xuống cạnh huyền. không khí trong phòng khách ấm áp hơn hẳn so với lúc đứng ngoài cửa.
"anh với ổng quen nhau lâu chưa ạ?"
"cũng tầm hơn tháng rồi á."
"ổng lúc đấy khó gần ha anh?"
"mày nói xấu tao ít thôi." xuân bách lên tiếng từ phía bếp, đang rót nước.
"anh cũng thấy thế."
"thấy chưa? em nói làm sao mà sai được."
anh đem hai ly nước ra đặt lên bàn, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng hơn hẳn khi nghe câu đó.
"thế bé giờ còn thấy anh khó gần không?"
"hong."
huyền nhìn qua nhìn lại hai người, môi cong lên.
"đáng yêu quá ha?"
thành công cười ngại rồi nhìn về chỗ con bé.
"anh cũng nghe bách kể về em rồi."
"ổng kể gì thế ạ?"
xuân bách ngồi xuống ghế đối diện, giọng bình thản.
"tao bảo mày lắm mồm."
"anh im đi. anh công ơi anh phải tin em."
anh ngồi nhìn hai người nói chuyện rôm rả, ánh mắt dần dịu xuống. không còn chút căng thẳng nào như lúc đầu, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vì cậu không hề lạc lõng trong không gian của anh, và đứa em gái của mình cũng thật sự quý cậu như lời nó nói.
giữa tiếng cười nói nhỏ trong phòng khách, xuân bách chợt nhận ra có lẽ việc dẫn thành công về đây hôm nay là một quyết định đúng không chỉ để gặp em gái, mà để cậu bước thêm một bước vào thế giới của anh, một cách rất tự nhiên và ấm áp.
ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì trời bên ngoài cũng bắt đầu tối hẳn. ánh đèn vàng trong phòng khách hắt ra ngoài cửa sổ, còn ngoài hành lang chung cư thì đã yên tĩnh hơn so với lúc chiều. thành công nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi khẽ nghiêng đầu về phía anh.
"chắc bọn anh phải về rồi."
huyền đang nói dở câu chuyện cũng quay sang nhìn, hơi tiếc một chút.
"nhanh thế ạ? em muốn nói chuyện với anh công thêm nữa.."
"thôi cũng tối rồi mà, anh về muộn là mẹ anh mắng đấy."
"thế hôm khác anh sang chơi tiếp nha?"
"ừm."
xuân bách đứng dậy trước, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi quay sang nhìn sang chỗ thành công.
"anh đưa yêu về."
huyền lập tức đứng lên theo hai người ra cửa. trước khi thành công bước ra ngoài, con bé còn khẽ kéo tay cậu lại một chút.
"ổng bắt nạt anh thì anh gọi em nha?"
"anh biết rồiiii."
xuân bách đứng ngay phía sau nghe được thì khẽ thở dài.
"mày thôi ngay nhé con kia?"
ra đến hành lang, gió tối thổi nhẹ qua làm không khí mát hơn hẳn. anh và cậu cùng xuống cầu thang, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trong khoảng không yên tĩnh của khu chung cư.
xuống đến bãi xe phía dưới, xuân bách dắt xe ra trước. đèn xe bật lên, ánh sáng trắng hắt xuống mặt sân xi măng hơi ẩm sau một buổi chiều nóng.
"em gái cậu đáng yêu mò."
"nó nói nhiều khiếp đi được."
"nhưng mà tớ quý con bé phết."
"ừm, nó cũng quý bạn nữa."
thành công không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi tự nhiên bước lại gần, ngồi lên yên sau xe của xuân bách. anh đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở tay lái, nhẹ nhàng đội lên đầu cậu rồi cài quai lại cẩn thận. ngón tay anh lướt qua cằm của cậu một chút khi chỉnh dây, động tác chậm rãi và quen thuộc.
"ôm anh đấy."
"biết ờii."
cậu vòng tay ôm lấy eo xuân bách từ phía sau, cằm hơi tựa vào lưng anh. xe nổ máy, tiếng động cơ vang lên trầm trầm rồi từ từ lăn bánh ra khỏi bãi xe của chung cư. con đường buổi tối không quá đông, đèn đường nối nhau thành một hàng dài vàng nhạt, gió thổi qua làm mái tóc của thành công phía sau khẽ lay.
xuân bách lái xe chậm hơn bình thường một chút, không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ liếc gương chiếu hậu để chắc rằng cậu vẫn đang ngồi yên phía sau mình.
con đường về nhà thành công quen thuộc dần hiện ra dưới ánh đèn đêm, yên tĩnh và bình yên.
nay ngắn z thui nho 😼, và happy birthday to meeeeeee 🎉🥳.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co