22.
khôi -> công.
/
thành công thay áo khoác mỏng rồi đi bộ ra ngoài, con đường khu dân cư buổi tối khá yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè và tiếng xe chạy thưa thớt.
quảng trường nhỏ nằm ngay gần công viên, ban đêm vẫn còn vài người đi dạo, có mấy đứa trẻ chạy vòng vòng quanh bồn cây, còn ghế đá thì lác đác có người ngồi.
cậu vừa bước vào đã thấy khôi đứng gần một cột đèn ở phía bên kia, tay đút túi áo khoác, dáng người hơi cúi xuống như đang nghĩ gì đó.
"anh công."
thành công bước lại gần, giọng vẫn thoải mái như mọi khi.
"sao? có gì cần nói?"
thằng bé không trả lời ngay, chỉ khẽ cười một cái rồi nhìn ra khoảng sân rộng phía trước, nơi ánh đèn chiếu xuống nền gạch nhạt màu. thành công cũng không vội hỏi thêm, cậu đứng cạnh khôi, hai người im lặng một lúc như đang để không khí tự nhiên trôi qua.
một lúc sau khôi mới khẽ thở ra, giọng trầm xuống một chút.
"em muốn nói với anh vài chuyện."
"ừm?"
thằng bé hơi cúi đầu, mũi giày khẽ chạm xuống nền gạch, như đang cân nhắc cách nói.
"em thích anh."
cậu khựng lại một chút, ánh mắt hơi bất ngờ.
khôi lại tiếp tục, lần này nói nhanh hơn một chút, như sợ nếu dừng lại thì sẽ không đủ dũng khí nói tiếp.
"em thích anh chắc tầm một hai năm gì đó, từ hồi còn ở đây trước khi em chuyển đi. lúc em quay về thì em nhận ra là em vẫn thích anh."
thành công không nói gì ngay, cậu chỉ đứng yên, ánh mắt dịu lại. thằng bé nhìn phản ứng đó thì khẽ lắc đầu, giọng lại nhẹ đi.
"anh đừng lo, em biết anh có người yêu rồi mà. em không định chen vào đâu. em chỉ... muốn nói ra thôi. kiểu như... nói xong thì nhẹ lòng hơn."
gió đêm thổi qua quảng trường, làm vài chiếc lá khô trên nền gạch khẽ xào xạc. cậu nhìn khôi một lúc rồi thở ra một hơi dài.
"lúc một năm trước em nói thì có khi anh đã đồng ý rồi đấy."
"em nhát quá.."
"anh xin lỗi."
"anh có làm gì sai đâu ạ?"
cậu im lặng một chút rồi chậm rãi nói tiếp.
"anh với bách đang rất ổn."
thằng bé gật đầu ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn để nghe câu đó.
"em biết, em biết mà."
khôi quay sang nhìn cậu, ánh mắt lần này không còn ngập ngừng nữa, chỉ còn lại sự chân thành rất rõ.
"em chỉ mong anh hạnh phúc như bây giờ thôi à."
thành công nghe vậy thì khẽ mỉm cười, trong lòng có chút nhẹ đi, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai của khôi.
"anh tin là bách sẽ yêu anh thật lòng."
"chứ ổng mà không thật lòng thì anh alo em em xử luôn nhá?"
cậu nhìn thằng bé vài giây, rồi bật cười nhỏ.
"anh sẽ gọi mày đầu tiên."
hai người lại đứng thêm một lúc ở quảng trường. không khí không hề căng thẳng như khôi nghĩ ban đầu, ngược lại còn khá bình yên, giống như hai người chỉ đang nói chuyện bình thường sau một thời gian dài.
một lúc thật lâu sau, khi đồng hồ điện tử trên điện thoại thành công hiện rõ con số mười giờ, khôi khẽ liếc nhìn rồi vỗ vai anh.
"muộn rồi, anh về đi."
"em cũng nhớ về sớm đấy."
thằng bé giơ tay lên vẫy nhẹ một cái.
"anh đi trước đi."
thành công quay người bước ra khỏi quảng trường, đi được vài bước thì ngoái lại nhìn. khôi vẫn đứng ở chỗ cũ, dưới ánh đèn vàng, hai tay đút túi áo như lúc đầu.
cậu khẽ gật đầu với nó một cái rồi tiếp tục đi về phía con đường dẫn về nhà mình.
khôi nhìn theo bóng lưng của thành công cho đến khi cậu khuất hẳn ở góc phố, rồi mới quay sang hướng khác. hai người rời quảng trường theo hai con đường khác nhau, mỗi người một hướng, trong không gian yên tĩnh của buổi tối.
/
thành công đi chậm chậm, tay đút trong túi áo khoác. trong đầu cậu không nghĩ quá nhiều nữa, chỉ cảm thấy lòng mình lặng xuống một chút, giống như có một câu chuyện cũ vừa được khép lại nhẹ nhàng.
khi rẽ vào con hẻm quen thuộc gần nhà, cậu vừa ngẩng lên đã thấy một chiếc xe máy đỗ trước cổng. dưới ánh đèn hiên nhà, xuân bách đang đứng dựa nhẹ vào xe, một tay cầm mũ bảo hiểm, đầu hơi cúi xuống như đang đợi.
"bách?"
anh nghe tiếng thì ngẩng lên ngay. khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lập tức dịu lại.
thành công đi tới trước mặt anh, hơi thở còn vương chút sự gấp gáp vì vừa bước nhanh.
"muộn rồi mà cậu vẫn ở đây?"
"anh chờ yêu."
cậu hơi nhíu mày, giọng mềm xuống.
"chờ tớ làm gì?"
"anh nhớ yêu quá."
cậu nhìn xuân bách một lúc, ánh đèn vàng trước hiên nhà hắt lên gương mặt anh, làm mọi thứ trông dịu đi hẳn. không nói thêm gì, thành công bước tới gần hơn rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh.
vòng tay cậu siết lại khá mạnh, gần như vùi cả người vào trước ngực anh. xuân bách hơi bất ngờ trong vài giây, nhưng ngay sau đó cũng đưa tay ôm lại thành công. một tay anh đặt sau lưng cậu, tay kia khẽ xoa nhẹ lên vai như đang dỗ dành.
"yêu sao thế?"
cậu không trả lời ngay, chỉ ôm anh lâu thật lâu, như thể đang tận hưởng cái cảm giác quen thuộc đó.
"tự dưng tớ muốn ôm cậu."
tất nhiên xuân bách không buông ra, ngược lại anh còn siết tay ôm eo cậu chặt hơn một chút.
con hẻm lúc này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có tiếng xe chạy xa xa ngoài đầu đường. ánh đèn trước cổng nhà cậu chiếu xuống hai người đang đứng ôm nhau giữa khoảng sân nhỏ. một lúc sau thành công mới chịu buông anh ra.
"cậu ở đây bao lâu rồi?"
"anh mới đến."
"thật không?"
"điêu làm chó luôn."
cậu dựa nhẹ vào cổng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn nhìn anh.
"chả hiểu mười giờ còn mò sang nhà người ta làm gì."
"anh đã bảo rồi mà, anh nhớ bạnnn."
"được rồi ngừng nhớ nhung gì ở đây, muộn lắm rồi đấy, bạn về sớm đi."
"giờ anh về là được chứ gì?"
anh đội mũ bảo hiểm lên, ngồi lên xe. trước khi nổ máy, xuân bách vẫn nhìn cậu thêm một chút.
"bạn vào trong nhà đi."
"thôi bạn về trước đi."
"bạn trước điii."
thành công nhìn anh vài giây rồi cũng chịu thua, quay người mở cổng bước vào sân. đến khi đứng trước cửa nhà, cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn.
thấy cậu đã vào trong rồi, xuân bách mới khẽ vặn ga. chiếc xe máy lao đi khỏi con hẻm nhỏ, tiếng động cơ dần xa. ánh đèn đỏ phía sau xe cũng từ từ biến mất ở góc đường.
thành công đứng trước cửa nhà thêm vài giây, nhìn con hẻm đã trở lại yên tĩnh, rồi mới khẽ cười một mình trước khi mở cửa bước vào trong.
ngắn xíu cả lò thông cảm 😔.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co