23.
buổi chiều hôm nay xuân bách đã đứng dưới nhà thành công từ khá sớm. chiếc xe máy dựng ngay trước cổng, anh dựa lưng vào yên xe, một tay cầm mũ bảo hiểm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng trên của nhà cậu như đang chờ một tín hiệu quen thuộc.
con hẻm lúc này không quá đông, ánh nắng cuối ngày còn sót lại một chút, trải dài trên mặt đường và hắt lên những bức tường hai bên thành một màu vàng ấm.
một lúc sau cánh cổng sắt khẽ kêu "két" một tiếng rồi mở ra. thành công bước ra ngoài, trên tay cầm một túi giấy nhỏ được gói gọn gàng, nhìn qua cũng biết là đã chuẩn bị khá cẩn thận.
xuân bách vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì lập tức đứng thẳng người dậy, khóe môi khẽ cong lên.
"yêu xong xuôi rồi à?"
cậu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn có chút căng thẳng. thành công đứng trước mặt anh một lúc, tay vẫn nắm quai túi giấy khá chặt.
"hai bác vẫn ở nhà hả?"
xuân bách nhìn cậu vài giây, anh nhận ra ngay cái vẻ hơi lo lắng đó nên bật cười khẽ.
"ừm, yêu đừng có căng thẳng quá."
"tự dưng em bị run ý.."
anh nhìn bộ dạng đó của thành công thì bất chợt bật cười. xuân bách bước lại gần thêm một chút, đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu như muốn trấn an.
"bố mẹ anh dễ mà, không sao đâu."
nói xong, xuân bách để ý thấy trên tay cậu là một túi quà nhỏ được gói lại cẩn thận, anh khẽ hỏi.
"này là gì đấy?"
"quà chứ gì nữa? chẳng nghẽ để tay không à?"
anh nhìn thành công vài giây rồi bật cười nhẹ, ánh mắt có chút dịu đi.
"yêu chu đáo thế, anh bị áp lực đấy."
"bớt đùa đi."
cậu khẽ thở ra một hơi, vẻ căng thẳng ban đầu cũng dịu xuống đôi chút. xuân bách đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
"đi thôi, không lát nữa mẹ anh lại hỏi đấy."
thành công nhận mũ, đội lên rồi ngồi lên phía sau xe. khi xuân bách nổ máy, cậu theo thói quen đưa tay nắm nhẹ vào vạt áo của anh.
chiếc xe từ từ rời khỏi con hẻm nhỏ, chạy ra con đường lớn hơn. gió chiều thổi qua khiến không khí mát hơn một chút, mái tóc của cậu cũng bị gió làm rối lên vài sợi.
suốt đoạn đường đi cậu không nói nhiều như mọi khi, thỉnh thoảng mới quay lên hỏi anh vài câu.
"bố mẹ anh biết em kiểu gì dợ?"
"anh nhắc đến yêu nhiều nên nhà anh tự biết ấy."
"xì.."
xuân bách chạy xe chậm lại khi rẽ vào một con đường quen thuộc rồi quay sang nói nhỏ.
"em chỉ cần là em thôi, bố mẹ anh biết rồi mà."
"ừm"
không lâu sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhìn khá ấm cúng. đèn trong nhà đã bật sáng, ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ khiến căn nhà trông rất dễ chịu. thành công nhìn căn nhà vài giây, hít sâu một hơi như đang tự trấn an mình lần nữa.
xuân bách quay sang nhìn cậu, khóe môi anh cong nhẹ.
"sẵn sàng chưa?"
"rồii."
trong phòng khách lúc này không khí khá thoải mái. mẹ xuân bách đặt hai ly nước xuống bàn rồi ngồi lại xuống ghế đối diện, còn bố anh thì gấp tờ báo lại đặt sang một bên, rõ ràng là đã chuyển hẳn sang nói chuyện với hai đứa.
"dạ cháu có xíu quà tặng hai bác ạ.."
"ui không cần đâu mà, quà cáp gì cho tốn tiền."
tuy nói như vậy, bà vẫn cầm lấy túi quà của thành công rồi để gọn gàng trên kệ tủ.
"nhà cháu ở gần đây à?"
"dạ, cũng không gần cho lắm ạ. nếu đi xe như này thì chắc mất khoảng vài phút ấy ạ."
"vậy là tiện rồi." bố của anh bật cười.
"hai đứa đi học chung chắc cũng hay đi cùng nhau nhỉ?"
"dạ, tụi cháu cũng hay đi chung với nhau."
xuân bách ngồi bên cạnh nghe vậy thì khẽ cười, tuy nhiên anh vẫn im lặng để nghe cậu nói tiếp.
"cháu học lớp nào?"
"dạ, cháu là 12a5 còn bách là 12a2 á bác."
"ừm." bố anh gật gù. "thằng bách ở nhà cũng hay nhắc tới bạn học, chắc là có nhắc tới cháu rồi."
"dạ.."
mẹ anh cũng cười theo một chút rồi hỏi.
"cháu học có thấy áp lực không? lớp cuối cấp rồi mà."
"dạ có ạ, nhưng chắc ai cũng thế í bác."
"ừm, biết cố gắng là được."
bố anh nhìn hai đứa một lúc rồi hỏi xuân bách.
"tối nay hai đứa định làm gì?"
"con chở công ra ngoài chơi một tí ạ."
"ừ tốt, đi ra ngoài hít thở không khí tí."
thành công bật cười khẽ. câu chuyện cứ thế kéo dài thêm một lúc nữa. cậu dần nói chuyện tự nhiên hơn, thỉnh thoảng còn cười theo những câu đùa của nhà anh. xuân bách ngồi bên cạnh nghe là chính, lâu lâu mới chen vào một vài câu nói đỡ cho cậu.
một lúc sau anh nhìn đồng hồ rồi khẽ đứng dậy.
"bọn con ra ngoài tí nhé."
thành công cũng đứng lên theo. theo thói quen, cậu hơi cúi đầu lễ phép.
"dạ cháu chào hai bác ạ."
mẹ anh đang cầm ly nước thì bỗng bật cười.
"trời ơi..."
"dạ..?"
"sao mà còn gọi hai bác nữa?"
thành công hơi khựng lại, cậu quay sang nhìn xuân bách thì thấy anh cũng đang khó hiểu với câu nói của mẹ mình. bà lại nói tiếp, nửa đùa nửa thật.
"gọi bố mẹ dần đi cho quen."
thành công đứng im vài giây, rõ ràng là bị bất ngờ, tai cậu hơi đỏ lên một chút.
"dạ.. cháu.."
xuân bách đứng cạnh nhìn vẻ mặt đó thì bật cười.
"thôi mẹ đừng làm công ngại nữa."
"có gì đâu mà ngại. thôi được rồi đi chơi đi, nhớ về sớm đấy."
"dạ."
hai đứa bước ra ngoài sân. khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, thành công lập tức quay sang nhìn anh.
"mẹ anh tự dưng nói thế.. giật mình quá.."
xuân bách bật cười khẽ, vừa dắt xe ra cổng.
"có gì đâu mà giật mình."
anh với tay lấy mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu cậu.
"nào, muốn đi đâu?"
"quảng trường đi."
"chiều em."
xuân bách gật đầu, vặn ga cho xe chạy ra khỏi cổng. chiếc xe rời khỏi con đường nhỏ trước nhà anh, mang theo hai người ra ngoài con phố đang lên đèn của buổi tối.
/
chiếc xe của xuân bách dừng lại ở bãi đất trống gần quảng trường, nơi có một khoảng cỏ rộng nằm sát lối đi bộ. buổi tối ở đây khá dễ chịu, gió thổi nhẹ qua những tán cây xung quanh, mang theo cảm giác mát mẻ rất đặc trưng của những ngày trời không quá nóng.
ánh đèn từ các cột đèn cao chiếu xuống, không quá sáng nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh một cách thật dịu dàng.
anh dựng xe ở gần lối vào rồi cùng thành công đi bộ ra phía bãi cỏ. nơi đó không có quá nhiều người, chỉ lác đác vài nhóm bạn đang ngồi nói chuyện, còn lại là những khoảng trống yên tĩnh.
cậu ngồi xuống trước, hai tay chống ra phía sau để dựa người, đôi mắt nhìn về phía khoảng trời tối phía trên. xuân bách cũng ngồi xuống bên cạnh, cách cậu một khoảng rất nhỏ, đủ để cảm nhận được hơi ấm của người kia khi gió thổi qua.
"ở đây dễ chịu ghê."
"nhỉ? bình thường anh cũng hay ra đây lúc bị căng thẳng."
thành công khẽ bật cười, rồi cúi xuống bứt một nhánh cỏ nhỏ trước mặt, vô thức xoay xoay trong tay.
"em tưởng bố mẹ anh khó lắm cơ."
"anh đã bảo rồi mà, dễ tính hơn bố mẹ em."
"anh đã nói chuyện với bố mẹ em bao giờ đâu?"
"anh đoán."
cậu im lặng vài giây rồi khẽ cười, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. gió thổi qua bãi cỏ, làm những sợi cỏ xung quanh khẽ lay động. thành công nhìn về phía trước một lúc, rồi nói nhỏ hơn.
"em thấy hôm nay vui quá trời."
"vì sao?"
"em thấy như kiểu giờ em chẳng cần lo chuyện gì cả, đỡ mệt hẳn."
cậu tiếp tục xoay xoay nhánh cỏ trong tay, giọng chậm lại.
"trước em hay suy nghĩ linh tinh lắm."
cậu dừng một chút rồi nói tiếp.
"từ lúc em quen anh em thấy mấy việc này đơn giản hơn hẳn."
"ý em là anh đơn giản?"
"này đừng có mà nghĩ xấu." thành công khẽ nhíu mày.
"anh lo cho em nhiều thứ quá, em chẳng phải động tay vào cái gì."
thành công nhận ra mình vừa nói hơi thật lòng nên quay mặt về phía hồ nước.
"tự dưng nói mấy câu sến quá.."
xuân bách quay sang nhìn cậu. khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn lúc đầu một chút, gần đến mức anh có thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương dưới ánh đèn đường.
"anh thích em nói chuyện nhiều với anh hơn như này."
"em bị ngại.. hong thích nói nhiều cho lắm.."
anh khẽ cười, không gian xung quanh lúc này yên tĩnh hơn lúc nãy. vài nhóm người gần đó đã rời đi, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng lá cây khẽ xào xạc.
bỗng dưng xuân bách đưa tay lên gạt một sợi tóc đang rơi xuống trước trán thành công động tác rất nhẹ, nhưng lại khiến cậu khẽ khựng lại.
"sao đấy?"
"hong có gì."
anh vẫn nhìn cậu, khoảng cách lúc này gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm của anh.
thành công khẽ nuốt khan một chút, nhưng không lùi lại. anh nghiêng đầu rất nhẹ, như đang hỏi một câu không thành lời.
cậu nhìn anh thêm một lúc nữa rồi khẽ nhắm mắt lại. rồi sau đó xuân bách cúi xuống gần cậu.
nụ hôn đầu tiên chỉ chạm rất nhẹ, gần như chỉ là một cái chạm môi rất ngắn, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hẳn lên.
"muốn nữa không?"
thành công không trả lời, chỉ gật đầu một cái. xuân bách thấy tai cậu đỏ ửng thì khẽ bật cười rồi nghiêng người gần lại lần nữa.
lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút, vẫn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cả hai đều đang cẩn thận với từng khoảnh khắc nhỏ.
gió đêm thổi qua bãi cỏ rộng của quảng trường, mang theo cái mát dịu rất đặc trưng của buổi tối khi thành phố đã bớt ồn ào. những ngọn đèn đường cao chiếu xuống từng khoảng ánh sáng vàng nhạt, khiến mặt cỏ trông mềm và yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày.
sau nụ hôn, cả hai vẫn ngồi sát nhau trên cỏ, khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là vai đã chạm vào nhau. gió thổi qua làm những sợi tóc trước trán c khẽ bay, còn những ngọn cỏ xung quanh thì lay động rất nhẹ như những gợn sóng nhỏ.
"công."
"hửm?"
"anh yêu em."
"...em cũng yêu anh."
cả hai nhìn nhau thêm một lúc, rồi thành công khẽ ngửa đầu lên một chút, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tối phía trên. bầu trời thành phố không có quá nhiều sao, chỉ là một màu tối sâu thẳm, đôi chỗ bị ánh đèn dưới đất phản chiếu lên thành một lớp sáng mờ.
bên cạnh cậu, xuân bách cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng đó. khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi, vai gần như chạm vào nhau, tạo ra một cảm giác gần gũi rất tự nhiên.
một lúc sau, anh khẽ nghiêng người một chút, cánh tay chạm rất nhẹ vào tay của cậu đang đặt trên cỏ. thành công không rút tay lại, chỉ hơi nghiêng đầu sang một chút. hai người vẫn ngồi như vậy, gần nhau, yên lặng, để gió đêm trôi qua xung quanh.
ở giữa khoảng cỏ đó, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, không vội rời đi, như thể chỉ cần ngồi ở đó thêm một lúc nữa thôi cũng đã đủ.
câu chuyện của họ không kết thúc bằng một khoảnh khắc lớn lao nào. chỉ lặng lẽ dừng lại ở đó, trong một buổi tối có gió, dưới ánh đèn quảng trường, khi cả hai đơn giản là vẫn còn ngồi cạnh nhau.
end.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co