Truyen3h.Co

masonb | mục tiêu

extra 1.

miyurms_

xuân bách mở mắt dậy thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng lên mũi khiến anh vô thức nhíu mày.

"chịu tỉnh rồi à ?"

giọng anh linh vang lên kéo xuân bách về thực tại, nhìn quanh thì ngoài anh linh ra còn có thằng dương  và thằng sơn. nhìn căn phòng này thì không khó để đoán rằng anh đang nằm ở bệnh viện.

"vừa nghe tin mày nhập viện phát là anh em chạy thẳng đến đây với mày đấy"

"mà anh nốc thuốc an thần kiểu gì mà nhập viện luôn thế? anh uống thay cơm à ?"

thằng sơn là người đầu tiên lên tiếng trách móc về việc xuân bách nhập viện nhưng anh không đế tâm đến lời nó nói cho lắm, vì anh vẫn đang tìm một bóng hình, một bóng hình mà anh ngóng mãi chẳng thấy.

"công đâu?"

bầu không khí im ăng bao trùm phòng bệnh, tác dụng phụ của thuốc an thần dường như đã làm xuân bách quên mất một vài điều quan trọng. những kí ức mà anh không muốn nhớ tới nhất lại lần lượt hiện về, những kí ức đã đeo bám anh suốt thời gian dài lại hiện về.

hôm đó sau khi công khai mối quan hệ với gia đình mình thì xuân bách lái xe đèo thành công về nhà, lúc đó là một ngày đầu thu nên gió rất mát, cậu ngồi sau xe anh ngân nga vài giai điệu quen thuộc, xuân bách lái xe với tốc độ vừa phải vì anh chưa muốn về nhà ngay, anh muốn nghe cậu hát thêm một lúc.

viễn cảnh ấy sẽ thật đẹp nếu không có một chiếc ô tô mất lái tông thẳng vào xe của xuân bách. như một thói quen, anh ôm lấy thành công vào lòng để che chở cho cậu, còn bản thân thì đã ngất đi trong vô thức.

lúc xe cấp cứu đến thì cả anh và cậu lẫn chủ xe ô tô kia đều đã mất nhận thức nhưng chỉ có hai người còn thở, người chủ xe ô tô kia đã tử vong.

đội ngũ bác sĩ phải cấp cứu cho xuân bách và thành công trong nhiều giờ liền, bên ngoài phòng cấp cứu là các vị phụ huynh và những người bạn của cả hai.

mẹ của xuân bách không ngừng đi đi lại lại, chắp tay cầu nguyện bình an cho hai đứa con tội nghiệp, mẹ thành công thì không ngừng run rẩy khiến nhật hoàng phải ở bên an ủi mới có thể bình tĩnh lại phần nào.

sau 5 tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng ra tới, mẹ thành công lập tức chạy lại, miệng lắp bắp hỏi bác sĩ về tình hình của cả hai.

"tin tốt là cả hai đều đã giữ được tính mạng, còn tin xấu....."

"bác sĩ cứ nói đi bác sĩ, tin xấu là gì ?"

"tin xấu là bệnh nhân nguyễn thành công do tổn thương tủy sống ở hai chân.....nên hai chân đã không thể di chuyển nữa rồi, mong người nhà nén đau buồn"

mẹ của thành công nghe tin thì ngồi khuỵu xuống đất như người mất hồn, ôm lấy nhật hoàng mà khóc mãi không thôi.

đình dương nhanh chóng đến cảm ơn vị bác sĩ vừa thông báo tình hình kia, bác sĩ cũng gật đầu rồi bảo sẽ đi lấy báo cáo kết quả cho người nhà, mãi đến lúc này cậu mới được đẩy ra, ngay sau đó là anh.

nhìn hai chân của thành công bị bó bột thật sự khiến người ta đau lòng. còn xuân bách cũng chẳng khá hơn, trừ đôi chân ra còn lại phần thân chỗ nào cũng phải bó lại, kể cả phần đầu.

thầm nghĩ hai người này đúng là sinh ra dành cho nhau, người thì bị bó nửa thân trên, người thì bị bó nửa thân dưới.

thành công tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, nhìn mọi người ai cũng tiều tụy, cậu thật sự rất đau lòng. nhưng dường như ông trời không chịu buông tha cho cậu. thành công vừa biết tin mình đã tàn phế hai chân thì lại biết thêm tin mình bị ung thư máu giai đoạn cuối.

cậu chỉ còn sống được 1 tháng nữa.

lúc nghe bác sĩ nói về tình hình hiện tại mẹ của cậu đã sốc đến mức ngất lịm, bố cậu cũng đứng không vứng, gia đình nhà xuân bách thậm chí còn không tin được những gì mình vừa nghe.

bà được đưa đến phòng hồi sức, lúc này thành công mới nhìn sang những người bạn của mình, họ đều rưng rưng sắp khóc tới nơi rồi.

còn xuân bách thì vẫn đang hôn mê, không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

sau khoảng hơn 3 tuần ở bệnh viện, thành công đã ngủ một giấc rất ngon, giấc ngủ ấy ngon tới mức cậu không nghĩ đó là giấc ngủ cuối cùng của mình.

hai ngày sau, đám tang của cậu được tổ chức. mẹ cậu khóc đến sưng cả mắt, bố cậu cũng trong chưa đầy một tháng đã bạc gần nửa đầu, mẹ của xuân bách thì ôm mẹ cậu vào lòng an ủi xuyên suốt đám tang.

/

hơn một tháng sau khi thành công mất thì xuân bách mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, vì bị thương nặng nên anh ngồi dậy khá khó khăn, mẹ anh vừa thấy con trai tỉnh lại thì lập tức đi báo cho bác sĩ

"công đâu rồi ạ?"

mặc cho bản thân đang thương tích đầy mình, người mà nguyễn xuân bách lo hơn cả bản thân mình vẫn luôn là nguyễn thành công.

câu hỏi của xuân bách khó trả lời đến mức cả phòng bệnh chìm vào im lặng, nếu nói thật thì chắc chắn anh sẽ kích động ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng cũng không thể giấu mãi được.

người bác sĩ kia tỏ ra khó xử trước câu hỏi của xuân bách, quay qua quay lại mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu của mẹ anh mới thở dài một hơi như sắp nói gì đó khó chấp nhận, một màn này khiến anh không khỏi nhíu mày.

"bệnh nhân thành công tai nạn dù vẫn giữ được mạng nhưng đôi chân thì đã tàn phế rồi...."

"tàn phế thì em ấy liền không gặp cháu à ? chỉ cần công không ảnh hưởng đến tính mạng là được ! mau kêu công đến đây ôm cháu !!"

anh gần như gào lên trước câu nói của bác sĩ mẹ anh và đình dương phải ở bên trấn an xuân bách để anh có thể bình tĩnh lại.

"đúng là thành công sau tai nạn thì vẫn còn sống, nhưng sau khi xét nghiệm thì thành công mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.....nên đã chẳng may qua đời rồi"

"dạ?"

lời nói của bác sĩ như tiếng sấm đánh ngang bầu trời yên tĩnh của nguyễn xuân bách.

"mọi người đùa cháu ạ?"

"thật đấy anh bách.. anh công mất được gần một tháng rồi ạ.."

xuân bách không biết vì lí do gì mà bước xuống đi một mạch ra khỏi phòng bệnh, mẹ anh định chạy theo ngăn con nhưng không được.

"mặc kệ con, đừng ai đi theo con cả."

bà biết đứa con nhà cô cứng đầu nhưng nó còn chưa hồi phục hẳn, lỡ nó có chuyện gì thì làm sao mà bà sống nổi.

tạm hết extra 1 tại đây nhen=)))))))))))).

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co